Chưa bao giờ mà đêm 30 Tết mưa rào, mưa đá trắng xóa miền Bắc, Hà Nội. Sáng mùng 1 sau khi cúng xong nhà cháu kéo nhau vào Nam (HCM) ăn Tết nhà ngoại, đi trên đường cảm giác hoang tàn sau một đêm 30 mưa đá. Như có một điềm báo gì đó.
Sau 10 ngày ở HCM lúc về lại HN thì cũng là lúc những ca COVID bắt đầu nở rộ ở Việt Nam. Sáng sớm cả nhà ra sân bay về trên tay ôm khư khư lọ cồn, vừa sợ, vừa lo ko biết liệu thành viên trong gia đình mình có bị lây từ đâu đó không. Cái con covid kia là cái thứ gì? Liệu gia đình mình lang thang ở sân bay có dính không? Dính thì sẽ như thế nào? Lên báo, lên tivi ư? Không quan trong bằng thứ mơ hồ về nó, về nỗi sợ hãi mà người ta reo rắc về thứ mà cả thế giới còn chưa biết nó là bệnh gì, chữa trị như thế nào. Cảm giác như báo hiệu tận thế vậy. Cứ 20p cháu lại xoa còn vào tay bọn trẻ đến thô ráp, thậm chí thấm cồn vào khẩu trang để với hi vọng là có con nào nó bám vào thì chết dãy đành đạch luôn.
Và sau đó là những chuỗi ngày phong tỏa, cách ly -> Mở phong tỏa -> Rồi lại phong tỏa...xxx
Và sau đó là những chuổi ngày cả thế giới quẩn trong COVID, kinh tế suy thoái, chiến tranh....
Chưa bao giờ mà thấy 3-4 năm cuộc đời trôi nhanh và vô bổ đến vậy. Mọi dự án của công ty tiêu tan, người đi làm thuê như cháu thu nhập cũng giảm sút, nghỉ việc, chơi, xin việc như một cái vòng luẩn quẩn.
Chưa bao giờ cháu thấy 3 năm cuộc đời trôi đi lãng xẹt quả vậy. Nhưng trong dòng cảm xúc ấy, thứ mình nghĩ còn may mắn hơn nhiều người, nhiều gia đình là giữ được sự yên bình.