- Biển số
- OF-320235
- Ngày cấp bằng
- 19/5/14
- Số km
- 1,824
- Động cơ
- 362,142 Mã lực
NGÀY MỒNG TÁM THÁNG BA – XÂY CẦU
Sớm binh minh ngày mồng tám tháng ba hôm nay, có người cựu sỹ quan Hải quân, một ngày như mọi ngày, lại đi dọc bờ biển, đặng kiếm lấy con hầu – con hà, rồi mang ra chợ, để đổi lấy cân gạo kém và bìa đậu phụ gẫy, về chăm lo gia đình.
Bất chợt, người lính già nhìn thấy một cái chai cũ kỹ, vừa được sóng đáng dạt vào bờ. Vốn là lính Hải quân, theo phản xạ, người lính già nghĩ ngay rằng:
-Cái chai cũ kỹ này, chắc là chiếc phong bì, do một người lính thuỷ bậc đàn anh ở nhiều thế kỷ trước, đã bỏ lá thư gửi người yêu vào đấy và ném xuống biển, những mong sóng gió đại dương sẽ đem bức thư này, đến tay người yêu dấu.
Nghĩ thế, nên người cựu sỹ quan Hải quân gìa, mở nút chiếc chai, định lấy bức thư ra, và sẽ ra bưu điện, nhờ dịch vụ phát chuyển nhanh quốc tế DHL, gửi đến tay bà lão phương xa.
Khi người cựu chiến binh mở nút, thì đánh đoàng một cái, giống hệt như các Nghị quyết cũng hay đánh đoàng một cái và xuất hiện sau các cuộc họp Đảng, một vị thần oai vệ xuất hiện và nói:
- Vì sự giải thoát này, ta cho anh một điều ước.
Người cựu sỹ quan Hải quân, vốn ‘ăn nhời’ của Ông Cụ từ hồi còn ở trong quân, là không tham lam những cái gì, vốn không phải là của mình, bèn giả nhời:
-Không, tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần hòa bình.
Vị thần bèn vật nài:
-Khờ ..ồng, anh cứ ước một điều cụ thể đi. Ta hứa sẽ cho anh.
Người cựu chiến binh Hải quân chợt nhớ ra tay bạn lính, nay đã là nhà văn trẻ, từng nổi tiếng với tác phẩm biên về chuyện đánh nhau ở miền biên viễn Tây Nam của đất nước, bèn nói với vị thần:
- Tôi có người bạn lính là nhà văn trẻ, muốn đi đến Hoa Thịnh Đốn để lấy cảm xúc biên một tác phẩm về tình yêu của trai gái nước Mỹ, nhưng lại sợ đi máy bay và tàu thủy.
Vậy ‘đồng chí thần’ hãy xây cho tôi: một cây cầu từ Hà Nội đến Hoa Thịnh Đốn, để tôi lái con ô tô Isuzu 7 chỗ - nhãn hiệu Trooper – dung tích phân khối 3.2 – sản xuất năm 2005, và đưa bạn tôi đi Mỹ.
‘Đồng chí thần’ đắn đo vài phút rồi nói:
- Điều đó thật khó thực hiện. Phải đóng hàng triệu trụ lớn xuống biển sâu, đổ hàng tỷ tấn bê tông giữa đại dương… Rồi còn thuỷ triều, bão táp, động đất… Yêu cầu này thật quá sức của ta.
Người cựu sỹ quan Hải quân đành thay đổi điều ước:
- Thế thì nhân ngày hôm nay, ngày 08 tháng 03, ‘đồng chí thần’ hãy nói cho tay bạn nhà văn trẻ của tôi, những bí ẩn của phụ nữ. Điều gì khiến họ khóc và cười, tại sao tính khí họ thất thường, làm thế nào để họ hài lòng?
Vị thần trở nên lúng túng hơn, chân tay thừa thãi, cuối cùng tặc tặc lưỡi, thều thào nói với người cựu sỹ quan hải quân:
- Thôi được, hãy hỏi anh bạn nhà văn trẻ của đồng chí cựu sỹ quan Hải quân là: anh ta muốn ta xây cây cầu, cho hai hay bốn làn xe?
Sớm binh minh ngày mồng tám tháng ba hôm nay, có người cựu sỹ quan Hải quân, một ngày như mọi ngày, lại đi dọc bờ biển, đặng kiếm lấy con hầu – con hà, rồi mang ra chợ, để đổi lấy cân gạo kém và bìa đậu phụ gẫy, về chăm lo gia đình.
Bất chợt, người lính già nhìn thấy một cái chai cũ kỹ, vừa được sóng đáng dạt vào bờ. Vốn là lính Hải quân, theo phản xạ, người lính già nghĩ ngay rằng:
-Cái chai cũ kỹ này, chắc là chiếc phong bì, do một người lính thuỷ bậc đàn anh ở nhiều thế kỷ trước, đã bỏ lá thư gửi người yêu vào đấy và ném xuống biển, những mong sóng gió đại dương sẽ đem bức thư này, đến tay người yêu dấu.
Nghĩ thế, nên người cựu sỹ quan Hải quân gìa, mở nút chiếc chai, định lấy bức thư ra, và sẽ ra bưu điện, nhờ dịch vụ phát chuyển nhanh quốc tế DHL, gửi đến tay bà lão phương xa.
Khi người cựu chiến binh mở nút, thì đánh đoàng một cái, giống hệt như các Nghị quyết cũng hay đánh đoàng một cái và xuất hiện sau các cuộc họp Đảng, một vị thần oai vệ xuất hiện và nói:
- Vì sự giải thoát này, ta cho anh một điều ước.
Người cựu sỹ quan Hải quân, vốn ‘ăn nhời’ của Ông Cụ từ hồi còn ở trong quân, là không tham lam những cái gì, vốn không phải là của mình, bèn giả nhời:
-Không, tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần hòa bình.
Vị thần bèn vật nài:
-Khờ ..ồng, anh cứ ước một điều cụ thể đi. Ta hứa sẽ cho anh.
Người cựu chiến binh Hải quân chợt nhớ ra tay bạn lính, nay đã là nhà văn trẻ, từng nổi tiếng với tác phẩm biên về chuyện đánh nhau ở miền biên viễn Tây Nam của đất nước, bèn nói với vị thần:
- Tôi có người bạn lính là nhà văn trẻ, muốn đi đến Hoa Thịnh Đốn để lấy cảm xúc biên một tác phẩm về tình yêu của trai gái nước Mỹ, nhưng lại sợ đi máy bay và tàu thủy.
Vậy ‘đồng chí thần’ hãy xây cho tôi: một cây cầu từ Hà Nội đến Hoa Thịnh Đốn, để tôi lái con ô tô Isuzu 7 chỗ - nhãn hiệu Trooper – dung tích phân khối 3.2 – sản xuất năm 2005, và đưa bạn tôi đi Mỹ.
‘Đồng chí thần’ đắn đo vài phút rồi nói:
- Điều đó thật khó thực hiện. Phải đóng hàng triệu trụ lớn xuống biển sâu, đổ hàng tỷ tấn bê tông giữa đại dương… Rồi còn thuỷ triều, bão táp, động đất… Yêu cầu này thật quá sức của ta.
Người cựu sỹ quan Hải quân đành thay đổi điều ước:
- Thế thì nhân ngày hôm nay, ngày 08 tháng 03, ‘đồng chí thần’ hãy nói cho tay bạn nhà văn trẻ của tôi, những bí ẩn của phụ nữ. Điều gì khiến họ khóc và cười, tại sao tính khí họ thất thường, làm thế nào để họ hài lòng?
Vị thần trở nên lúng túng hơn, chân tay thừa thãi, cuối cùng tặc tặc lưỡi, thều thào nói với người cựu sỹ quan hải quân:
- Thôi được, hãy hỏi anh bạn nhà văn trẻ của đồng chí cựu sỹ quan Hải quân là: anh ta muốn ta xây cây cầu, cho hai hay bốn làn xe?