Chạy theo map thêm khoảng khoảng 15km thì đến điểm ghi là UNBD huyện Hà Quảng nhưng chỉ thấy một khu dân cư nhỏ còn hơn cả Tổng Cột, nhà cửa thì bé bé vừa nhà xây vừa nhà gỗ. Chạy qua đến hết nhà ven đường không thấy có biểu hiện gì của nhà công sở. Quay lại cũng không có cái nhà nghỉ nào.
Thấy có quán ăn sáng đèn, trong quán độ 2 bàn kín thực khách, phong cách ăn mặc như cán bộ hay thầy cô giáo đang ngồi giao lưu.
Em thò cổ vào hỏi chủ quán:
- Còn gì ăn không bác?
Chủ quán lắc đầu: Không có đâu, đây là cỗ người ta đặt trước.
- Thế quanh đây có cái nhà nghỉ nào không?
- Không có đâu, đây ở xã không có nhà nghỉ, phải dưới huyện mới có.
- Ô thế đây không phải là huyện á?
- Không, đây là xã thôi.
- Ồ, thế huyện cách đây xa không?
- Gần thôi, rẽ trái ở kia, 10 cây nữa. Đi khoảng 20 phút là tới. Cứ bấm thị trấn Xuân Hòa là ra.
Chết dở, hóa ra mục Gúc nhố nhăng, oánh dấu nha môn của huyện Hà Quảng ở 1 cái xã tít trên núi.
Lại phải chạy tiếp chứ biết sao bây chừ.
Và rồi không phải là 10 km như ông chủ quán nói. Chạy miết, chỉ thấy 1 bên đường là vách đá, bên kia tối om có lẽ là vực sâu lắm. Dốc lên cũng gắt, mà xuống cũng gắt. Và cuối cùng sau khi đang đổ 1 con dốc dài. thẳng tắp xuất hiện hình ảnh của con đường với hàng đèn cao áp ở thung lũng bên dưới. ODO chỉ không phải là 10 mà tới ngót 20km từ chỗ ông chủ quán chỉ đường.
Khi tới con đường trục chính của thị trấn, thấy gần 1 cái ngã 3 quen quen, nhìn kỹ biển báo hóa ra đây chính là ngã 3 rẽ vào Pác Bó.
Cám giác khi xuống đến thị trấn nghĩ con đường vừa đi qua như là đi từ trên trời xuống hạ giới