Vậy là bố nó để vợ con lại và phóng ô tô về một mình à mợ?Chia sẻ với mợ, một câu chuyện dài chả kém chuyện của em
Lựa chọn nào cũng có đắng cay cả, với tính cách độc lập tự chủ (như chuyện mợ kể) thì cuộc sống của 2 mẹ con cũng sẽ tốt thôi. Chẳng sao đâu, cố lên nhé. Chúc mợ năm mới bình an.
Trong câu chuyện gia đình, để tìm được lí do tan vỡ em cho rằng cực khó, tất cả là một chuỗi dài các sự kiện, va chạm, chịu đựng.... rồi mới đến cái kết. Chả ai vì chuyện lần đầu tiên xảy ra mà đùng đùng gửi đơn ra tòa cả, đúng không?
Bây giờ em đang ngồi thong thả ở đây, một điểm chơi vơi giữa chuyến xuyên Việt đầu năm dở dang. Giữa hỗn độn hành lý toàn những thứ không cần thiết, cái cần thì hôm qua xoay xở mãi mới bổ cứu được, 2 đứa nhóc đang cắm đầu vào điện thoại, và đột nhiên em chán, đạp hết đồ sang 1 bên khỏi dọn, gõ vài dòng than thở.
Trưa qua, vì một khúc mắc nhỏ với thằng cu út đang tuổi ẩm ương, quý chồng của em xối xả dội xuống cả nhà 1 xô các từ ngữ cay độc, trong bối cảnh cả nhà vừa ngồi xuống bàn ăn, cô bé phục vụ đang dọn bát thìa lên và có 1 bàn khách ngồi bên cạnh. Em đã cố gắng dàn xếp, nhưng chịu thua trước nước mắt của cậu con và cái nhìn ngỡ ngàng của nhân viên nhà bếp lẫn khách bên cạnh, máu nóng xông lên, em dắt con đi về phòng. Sau bữa trưa, tiếp tục một màn chửi rủa nữa tại phòng, gã tuyên bố ly hôn (phần này em bảo ok, viết đi tôi ký), từ mặt con trai vì mẹ nó làm con hư hỏng (wtf) và sẽ tự đi xe về, con bé lớn muốn thì đi cùng không đi thì mẹ nó tự lo (wtf part2) - đoạn này miễn bình luận. Sau đó gã đùng đùng đi, trong đầu em chả nghĩ được gì cả, chỉ kịp chạy vội sang phòng 2 đứa trẻ con xem thế nào. Con bé lớn hỏi giờ sao mẹ? Thằng út thì ngồi khóc run rẩy trong xó. Em bảo không sao cả, đi ngủ đi, sẽ giải quyết được.
Chiều em gọi điện hỏi bình tĩnh chưa? Lại bị đập xô đá vào mặt. Thế thôi. Với em là đủ rồi.
Em quay vào, cài traveloka, đặt 3 vé bay ra HN. Phát hiện ra chìa khóa nhà không có, đặt bổ xung thêm khách sạn. Tiếp tục hủy các phòng đã book sẵn của chuyến đi.
Sau đó gọi 2 đứa dậy, 3 mẹ con đi dạo một vòng và hỏi ý kiến. Con gái lớn nói bố bảo với con sẽ ly hôn, tất nhiên con ở với mẹ rồi, mẹ biết đấy, con và bố không hơp-với lại mẹ đừng khóc, ly hôn cũng thường thôi. Con trai út bảo con như chị, con với bố đều nóng tính, ở cùng đánh nhau đấy. Trời ạ, em phải giải thích 2 đứa cũng sai, sống phải biết kiềm chế cảm xúc này nọ. Nhưng ok, sau 10p ba mẹ con thống nhất dẹp mọi thứ sang một bên chơi nốt tết.
Em nghĩ như mợ chủ, cái gì mua được bằng tiền còn là rẻ, dẹp qua các thiệt hại tài chính của lần này (phí hủy phòng phút chót 100%, vé máy bay phút chót hạng cao giá thượng thiên, tiền ks đặt mới....), cái làm em phải chốt đơn là sự vô trách nhiệm và nông cạn của gã. Giả sử không sẵn sàng tiền mặt hay tài khoản lúc này, em sẽ xử lý mớ hỗn độn này ra sao? Chưa kể bay ra HN, quần áo ấm không có, thuốc thường dùng của con... rồi, xin lỗi các cụ mợ, sáng nay em phải book xe 3km đi tìm tạp hóa mua bvs cho con, dù trước khi đi đã chuẩn bị kĩ, tiếc là để trên xe.
Em có thể nhịn nhiều thứ và đã nhịn khá nhiều, nhưng không bao gồm các vấn đề liên quan đến an toàn, sức khỏe của con em. Trước giờ dù có điên đến mấy nhưng việc chung, trách nhiệm chung vẫn phải chu toàn.
Em chợt nghĩ, nếu giả như không xoay xở kịp, chắc nay mẹ con em ra đường đứng biết kêu ai đây. Lần này ok vì mới tết, tài chính ổn định, nhỡ có một ngày vừa hết tiền trong tay, em phải làm thế nào chứ? Đường đời bất trắc ai biết ngày mai ra sao. Lấy chồng là lấy chỗ dựa những lúc bơ vơ, mà dựa nhầm phải cái chổi, sẵn sàng quét mình ra cửa thì thôi chốt sổ chứ không lẽ cố để ngã chỏng vó có khi.
Đôi lời xả stress đầu năm, thôi em đi hối bọn nhóc gói đồ, chuẩn bị ra sb đây.
Ngày mai trời lại sáng, phải không? Dù sáng nay chỗ em ngồi cũng rực rỡ lắm ấy.
Ông này đúng là cạn lời thật nhỉ, đàn ông có thể ko là một người chồng tốt nhưng nên là một người bố tốt. Bất luận có chuyện gì xảy ra,..., thì mình phải có mặt để bảo vệ con mình đầu tiên, nhất lại nơi đất khách quê người, mà để ba mẹ con vậy thì thật sự em thấy khó tả quá. Vợ chồng có thể bỏ nhau, nhưng con cái ko bỏ bố mẹ đâu, những chuyện này sẽ hằn vào đầu bọn trẻ. Chia sẻ với mợ giai đoạn khó khăn này nhé, còn mọi chuyện đều có cách giải quyết, cứ tử tế và suy nghĩ tích cực, sẽ đâu vào đấy thôi mợ ạ.