Không có cái dây truyền ấy ối cụ cuốngĐừng có nghe mèo xúi bậy nha, tự dưng mua cái dây chuyền nặng hàng tạ vào cổ làm j
Không có cái dây truyền ấy ối cụ cuốngĐừng có nghe mèo xúi bậy nha, tự dưng mua cái dây chuyền nặng hàng tạ vào cổ làm j
Chúc mừng mợ đã trở lại và bớt ngọng ngịu như xưa!Cứ chịch là hết ngại ngay
Tối mai nhá. Giờ mưa chị lười đi lắmGhê hen, giờ thì e mí biết đới, cơ mà rảnh hem đi ăn ốc vs eim
Uki c, ib cho eTối mai nhá. Giờ mưa chị lười đi lắm
E cg từng ăn rồi mợ ak. Ngày nào cg ăn, sau 1 tháng công nhận là tăng cânThực ra em thực lòng muốn họ yên tâm về mình. Chuyện của bọn e là có duyên không nợ thôi mợ à
Bà chị e bày e ăn trứng gà mật ong. E ăn được 2 bữa rồi, cũng dễ ăn. Đang cố gắng 2 tháng lên tầm 3kg.
Cụ cứ nói thế oan cho e quá Cụ ko thấy dây chuyền đấy đẹp lắm akĐừng có nghe mèo xúi bậy nha, tự dưng mua cái dây chuyền nặng hàng tạ vào cổ làm j
Ca này tự cởi hơi khó, cụ nhờ mợ nhà cụ đi. Trước có cái lão cũng than như cụ ấy, nhờ phát là e cởi thẳng tay luôn.Mợ tre bảo cuống là cuống chỗ lào, e là e cởi ra ko được nhóe.
Thế hả mợ, chắc do nóng quá. Nhưng em vẫn làm nốt chiến dịch vì cơ bản mặt e cũng ít mụn, mà e thì muốn tăng cân. Bà chị bày e cách ấy, trước cũng héo hắt lắm mà giờ em toàn hát bài "heo đất í a í a" cho bà ấy nghe, xong bả oánh em như bị bông.E cg từng ăn rồi mợ ak. Ngày nào cg ăn, sau 1 tháng công nhận là tăng cân
Nhg mà tăng vì mụn ak
Tối mai nhá. Giờ mưa chị lười đi lắm
Bản thân thằng đàn ông dù có vợ con rồi nhưng khi nghĩ đến chuyện xưa cũ cũng không khỏi tâm tư, ấy là cái bản năng của con người. Bản thân em dù chia tay người yêu cũ cũng ngót hơn chục năm, nhưng thỉnh thoảng trong giấc mơ vẫn tưởng đang cãi nhau rồi lại gặp nhau làm lành. Dĩ nhiên chỉ là giấc mơ thôi, chỉ có thằng điên mới nghĩ đến điều đó khi không mơ. Hoá ra có những kí ức đã trở thành một phần của cuộc đời mình. Một phần của cuộc đời mình nghĩa là nó hiện hữu trong bản thân mình ngày này qua ngày khác cụ ạ. Chấp nhận thôi.Có đôi lần, tâm trí đi rong lục lọi từng mảnh chuyện từ ngày hôm qua. Giật mình nhận ra có những điều đã trôi hoài quá xa tầm với, đóng đinh vào một ngăn “ngày hôm qua đã cũ”.
Cuộc sống mỗi người vốn dĩ cũng chỉ như khách qua đường trú ngụ tạm thời ở chốn nhân gian. Những gặp gỡ, tương phùng hay biệt ly chẳng phải điều gì xa lạ. Nó vẫn diễn ra từng ngày từng giờ ở nơi này, nơi khác giữa kẻ ở, người đi. Có người đến và ở lại rất lâu trước lúc rời đi mà chẳng lưu lại chút luyến nhớ vấn vương nào của kỷ niệm ngày hôm qua. Có người đến trong thoáng chốc mà dứt day hoài niệm khôn nguôi, chẳng đoạn đành buông bỏ khi nghe tim thổn thức.
Ngày hôm qua đã nhìn vào mắt nhau rất lâu và rất sâu, muốn cầm tay đi tận cùng thế giới. Hôm nay nhìn lại mọi điều đã xa tầm với, chống chếnh nỗi nhớ thương điểm xuyết vệt buồn. Nhẹ nhàng thứ tha lỗi lầm cho người cũng là buông bỏ cho hồn mình nhẹ .
Ngày hôm nay nhìn lại thấy mình lớn hơn nhiều sau những mỏi mệt của hôm qua. Ngẫm ra rằng buông xuôi thì quá dễ, đứng dậy ngẩng cao đầu mỉm cười bước tiếp mới là khó. Trưởng thành, cứng rắn không gục ngã trước nỗi đau nhưng chẳng vì thế mà đánh mất cảm xúc, yêu tin với cuộc đời.
Cứ bước đi đừng ngại ngần, hôm qua ở lại, hết hôm nay rồi sẽ gặp ngày mai. Chớ chạm vào vấn vương xưa cũ kẻo chòng chành nỗi an yên đang hiện hữu. Lòng thinh nhẹ chẳng luyến lưu khi nói lời tạm biệt ngày hôm qua.
ôi dồi, em gặp người iu cũ, mặt đần ra một lúc mới nhớ ra rồi thủ thỉ "của một đống xiền mà thèng chồng em xài như phá"
...Biết thế ngày xưa chịch thêm chút thì giờ đỡ tiếcGặp lại ny cũ nhưng mợ ấy đã chồng con roài , nên e phải tự dằn lòng ...
Ây dà , đúng cụ bảo kê bên xưởng cưa có khác...Biết thế ngày xưa chịch thêm chút thì giờ đỡ tiếc
Đừng tiếc gì lão ợ ! Cứ mở lòng ra đón nhận những niềm vui mới. Sẽ thấy lòng nhẹ tênh. Ngày mai, ta sẽ quen thêm nhiều phụ nữ hơn hôm qua. Và trong số đó.....Ây dà , đúng cụ bảo kê bên xưởng cưa có khác
Bỏ vì lí do gì hả mợ?biết để còn rút cái dây kinh nghiệm!Chứ không rõ lí do gì thì nó ám ảnh trong lòng lắm.Ng yêu đầu của e đã bỏ e đi mà k rõ lí do chính xác là gì,e không ra ngợm mất 2 năm.Trong 2 năm đó đi họp lớp,cưới hỏi có gặp nhau thì e chả dám nói,chả dám nhìn vì luôn cảm thấy có lỗi cho dù cô ấy đã bỏ mình...buồn lắm chỉ trách sao k cho biết vì sao,không để cơ hội để sửa.Nhưng giờ nhìn lại càng thấy cô ấy đúng,nếu vẫn ở bên e thì chắc không có hạnh phúc...haiz,e thì chỉ biết tự trách thân mình thôi.Người yêu em cũng bỏ em đi lấy vk. Em vật vã không ra ngợm mất 1 tuần nay. Nh hôm nay e đã ổn. Chia sẻ tâm trạng với cụ.
Tặng cụ chủ!