Em lập cái thớt này để cùng mọi người chuyện trò cho rôm rả. Thớt cũ đóng rồi, hóng hớt mãi chẳng biết các cụ/mợ nhà mình đi đâu hết.
Em kể cụ/mợ nghe ngày đầu tiên đi học... em nước mắt nhạt nhòa...
Thật đấy, hôm nay em đi học buổi đầu tiên.... nước mắt nhạt nhòa là bởi vì cái xe buýt nó đông quá, chen lấn xô đẩy mãi, qua bao nhiêu bến, đến gần bến cuối em mới được 1 cụ nhường cho cái ghế. Mà em thì say xe.... Mấy hôm nay em cũng rong ruổi e trên xe buýt suốt, cố ý tập cho quen để không say nữa... Nhưng nó chưa ngấm... nên hôm nay em vẫn mật xanh mật vàng....
Vào học buổi đầu tiên.... đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt... ngất ngây con gà tây... Rồi e học cầm kéo.... ( em học cắt tóc nhé)... Cơ man là các vết đứt tay do kéo cắt nhầm... Cái kéo sao mà sắc thế, mới học nên lóng ngóng, toàn cắt vào tay thôi....
Buổi trưa e về nhà với 2 nhóc... lại khốn đốn vì xe buýt, nhưng buỏi trưa vắng hơn, nên e được ngồi ngay từ đầu bến.... Vừa về đến nhà thì công chúa nhỏ đã chạy ra cửa hớn hở gọi " mẹ ơi!" . Nhìn thấy con gái mà bao nhiêu mệt mỏi như tan biến hết... Ôm được con vào lòng một cái thì như mùa xuân lại về... hihi...
Chiều em lại yên tâm đi học vì trước khi đi em đã cho 2 đứa ăn no, ngủ say... Khi nào dậy, 2 chị em lại tự trông nhau.
Chiều trở về trên chiếc xe buýt chật cứng....lại say xe.. lòng tự hỏi cứ như thế nào thì liệu bao nhiêu ngày sẽ quen, sẽ hết say... Rồi nghĩ đến con gái nhỏ đang đứng chờ sẵn ở cửa mà thấy nguôi ngoai...Tưởng tượng nụ cười của con mà lòng nhẹ hẳn đi...
Nhưng.... Về đến nhà... Con gái nhỏ không cẩn thận, làm đổ phích nước vừa đun sôi, bỏng hết 1 bên gam bàn chân, 1 bên mu bàn chân... Cũng may dạo trước đi Trung Quốc em có mua được 1 lọ thuốc bỏng, nên ở nhà bà đã bôi cho cũng đỡ, em về cũng chưa thấy phồng rộp gì cả... ( cái lọ thuốc bỏng này tốt lắm)
Nhưng lần này may mà bỏng nhẹ... chứ nếu... chẳng may... hizx... Mà nhà em thì nhà tầng, điện đóm, bếp núc, phích nước tùm lum, chỗ nào cũng có... huhuhu
Hết ngày đầu tiên...