(Bài này đã up trên Fb)
Câu chuyện của em kể về vài cụ trong số rất nhiều thành viên trên diễn đàn, có thể nhiều bác không biết và không hiểu, nhưng đây là những nhân vật có thật. OF không chỉ có những câu chuyện xấu mà thỉnh thoảng chúng ta lại thấy một ai đó đi tìm "thằng OF mất dạy".
OF còn rất nhiều câu chuyện tốt và đáng yêu. Chẳng qua có viết ra hay không thôi.
Vậy em xin bắt đầu: (Hơi dài, mong các cụ đọc hết - à, hôm nay có rượu mới đấy, nếu thấy được thì rót cho em một ly nhé - Tks all)
Trong nhiều sự kiện, nhiều chương trình của OF, đều có rất nhiều người ủng hộ, nếu viết về từng người có lẽ là điều không tưởng, hoặc biết đâu người ta thấy thích mình rồi mời đi uống, uống nhiều lại xơ gan chết. Thế nên em chọn cách là viết đủ một mâm thôi, nếu người ta thích, như thế chỉ phải nhậu một lần nhỉ? Đỡ xơ gan!
Nếu ai đọc được thấy giống ai thì đừng có nêu tên các lão ý nhé kẻo biết đâu chẳng được uống mà còn bị mắng. Mà bà chị chê mình hay mượn mõ nếu có đọc thì cũng biết thêm thằng em ngoài mượn còn hay...xin xỏ nữa đấy nhé!
Lão đầu tiên: khởi nguồn cho sự xin xỏ sau này của em là lão hộ pháp, em cứ gọi thế vì lão này có bắp tay và vòng bụng rất to. Có lần, chẳng biết quý hóa hay là do say quá, ôm bụng lão phát mà cả vòng tay cũng không ôm hết. Đo thử bắp tay thì bằng đúng bắp đùi của em. Nhìn đôi tay lão ý em cứ tưởng tượng ra đứa cháu (lão này lên ông rồi) mà được lão ý bế thì chẳng khác nào đang nằm trên cái sập, có quên cách bế trẻ con thì nó cũng cóc thể rơi xuống được. Lão này mặt dữ lắm, nhìn cứ gườm gườm, chẳng thích mấy. Nhưng lão ý lại cười rất tươi và nhìn lại rất hiền khi lão rút ví lấy tiền cho em, vui cứ như là em cho lão chứ chẳng phải lão cho em. Số là trong một lần đang ngồi nhậu, E đem băn khoăn kể cho lão nghe việc mấy ae đang định tổ chức một chương trình. Muốn làm đàng hoàng nhưng ngặt nỗi thiếu tiền, thế là lão ấy bảo: - Anh cứ làm đi, em cho, thiếu đâu xin thêm anh em, xin được đến đâu, thiếu em bù
Lão nói thế nhưng sợ bỏ xừ. Nhỡ cầm tiền của lão ấy rồi mà làm không ra gì, lão ý tức mà cho một đập thì có mà....may mà lần nào cũng ổn nên giờ vẫn còn được ngồi mà viết.
À mà giờ lão chịu khó đi tập ghim lắm, thỉnh thoảng lại thấy đăng cái ảnh tự sướng với cái phòng tập. không biết dạo này đã co được cái vòng bụng lại chưa.
Lão thứ hai thì ngược với lão thứ nhất, hai lão này mà ngồi với nhau thì không thể nào nhịn được cười, nhưng thường thì chẳng bao giờ em dám. Chỉ đến khi về, trên đường đi mới dám tủm tỉm cười một mình.vì lão này rất đanh đá, hay chửi bậy. Lão này gầy nhom, cao lêu đêu. Nghe nói của ngon vật lạ gỉ gì gi cái gì lão ấy cũng đã từng dùng nhưng không hiểu sao lão không béo ra được. Chắc là do ăn ở thôi nhỉ? Nếu đi đâu với lão thì xấu hổ lắm vì người ngoài nhìn vào sẽ bảo sao mình lại chơi với thằng đói thế!
Buồn cười nhất là lão lái xe rất kém, nhất là lùi, Có thể lão đi đâu cũng có lái xe nên chẳng chịu cầm vô lăng mấy. Chắc cũng bị chê nhiều nên lão ý quyết định lấy một con Triton đi tập. chẳng biết cái Triton về tay lão ý như thế nào nhưng sau khi tập vài tháng, xe thay hết cả côn, sơn gò gần hết cả xe, may mà bán được cho ông bạn. Giờ thì hình như mua Nissan Navara rồi, vẫn chưa dám rửa ráy gì vì chắc vẫn chưa đi thạo. Lão này đanh đá nhưng lại hay tin người, lão ý sưu tầm ở đâu nhiều kính lắm, em nói mắt kém thế mà lão ý cũng tin, cho một đôi kính xịn lắm, thế nhưng em cũng chẳng giữ được bị rơi mất, tiếc lắm. Giờ em không xin nữa, dùng đôi rẻ rẻ cho lành, mất đỡ tiếc. Nhớ có lần, bọn em chuẩn bị đi TT, thấy thiếu bộ karaoke để tặng các thầy, gọi cho lão ý. Hình như trong nửa nốt nhạc lão ý cùng bạn bè đã lo đủ một dàn Karaoke. Thích thế!
Chính vì hai lão cọc cạch quá nên có lẽ, ông trời sinh thêm một lão để chuyên ngồi giữa hai lão này cho cân, chẳng béo, chẳng gầy, đúng kiểu to cao đẹp giai. Lão này cái gì cũng ở giữa hai lão kia, tay to vừa phải, bụng to vừa phải lại có khuôn mặt đẹp hơn diễn viên điện ảnh nhiều. Chỉ tiếc trên đầu lão chẳng có sợi tóc nào, nhìn bóng loáng, tay bôi đầy mực, chẳng biết bên trong người có không? Hôm nào phải bảo lão ý cởi áo cho xem. Hồi đầu chơi, nhìn từ đằng sau, hay nhầm với lão hộ pháp. Lão này không giống lão sưu tầm kính ở trên mà chắc sưu tầm đao. Có cái ảnh lão ý vác hai cây đao nhìn cứ thấy sợ sợ, nhưng chắc diễn thôi chứ mặt lão ý hiền lắm. Khi cười, hai cái ria mép vểnh lên, rung rung, nhìn rất đáng yêu. Đấy là em nhìn đấy nhé, không biết phụ nữ nhìn lão thì thế nào. Lão này nhiệt tình lắm, khi nào có chuyện cần nhờ vả xin xỏ thì câu đầu tiên lão ý nói là: Để em ới anh em. Chẳng thế mà có lần em buột miệng bảo thích một cái sim có ngày tháng năm sinh, lão ý cũng bảo: Để em ới anh em, kiểu gì em cũng tìm được cho anh. Em ngại quá nên từ chối, nhỡ chẳng may anh em lão ý quá tay, thế nên đến giờ em vẫn dùng sim cũ. Năm ngoái, làm đêm nhạc TT, mới nghe kể thôi, lão ý cũng nói: Để em ới anh em! Thế mà anh em đến hết. Năm nay làm nhưng vội quá, chuẩn bị không đến một tuần nên chẳng gọi được, chứ nếu gọi thì kiểu gì cũng lại được nghe câu: “Để em ới anh em”. Năm sau nhé!
Tiếp theo em kể về lão bạn đã mua con xe Triton của lão gày ngẳng ở trên kia. Lão này từng sống ở tây nên có dáng phong trần, chỉ thích xe SUV. Lão này quen ăn to nói lớn, đi ăn hay cafe, chẳng bao giờ em phải gọi nhân viên: Em ơi! Toàn lão ý gọi. Khi làm việc thì nóng tính lắm. có lần đang trên xe ô tô, lão ý mắng ai đó mà xe chạy từ Thái Nguyên về đến Hà Nội vẫn chưa hết. bọn em ngồi chẳng nói chuyện được với nhau câu nào. Lão này chẳng biết buôn buôn bán bán gì nhưng rất thích những thứ liên quan đến “đẹp”. Từ hàng hóa cũng phải đẹp lão mới buôn, cái gì của lão cũng đẹp, nhà đẹp, đồ đẹp, đt đẹp, đồng hồ đẹp, đến cái công ty lão lập ra, cho 20 nhân viên ngồi...cũng cho nó đẹp!
Tất nhiên nói đến đẹp thì phải kể lão có một cái xe đạp cũng đẹp, mua đâu gần 30t. Hồi mua định tập thể thao tí cho người nó...đẹp, nhưng đạp được đâu ba ngày, trong lần quyên góp đồ đấu giá TT, lão ý cho luôn, thế là một công đôi việc, vừa có ích mà vừa có lý do giải thích với bà xã lý do tại sao không đạp xe nữa! Đấu giá TT có món gì đẹp là lão nhẩy vào đấu bằng được, thế là bọn em lại có một mớ tiền.
Lão đẹp này (cứ gọi lão ấy thế cho dễ gọi nhỉ) lại chơi thân với một lão làm nghề lái xe. Cũng chẳng biết là lái cho sếp nào nhưng nhìn lão ý lúc nào cũng bảnh bao, tóc tai gọn gàng, giày tây đen bóng, lão này khi nói chuyện ít ai bắt bẻ đươc vì tính cách lão ý chín chắn, khi nói chắc từng câu từng chữ, chắc học ông sếp. Lão này ngoài lái xe còn thêm cái nghề dọn chợ, chợ ở đâu em cũng chẳng tiện hỏi. Thế nhưng thấy lão chăm chỉ lắm. Lần nào gặp, chỉ ngồi yên được một tí lão lại lôi chuyện cái chợ của lão ra kể. Làm ở chợ đương nhiên là phức tạp rồi, thỉnh thoảng lại xảy ra mâu thuẫn lão lại lọ mọ đi can thiệp. Mấy người bán vỉa hè bị lão ý dọn ghét lão ý lắm. Có lần thách nhau đến nhà để đánh nhau nữa, thế mà lão đến tận nhà thật. Chẳng hiểu với vóc dáng thư sinh như lão thì đánh nhau được với ai, thế nhưng gã hẹn lão thấy lão đến lại ngại. Khi lão đến lái xe đến nhà gọi mãi không được vì gã kia tắt máy, cóc dám ra. Đang kể chuyện xin tiền nên em lại quay về chuyện xin. Gần đây nhất, khi em xin lão ý tiền, lão bảo: - Anh dại lắm, anh phải xin người khác trước đi. - tại sao lại phải xin người khác trước? - Vì xem xin được bao nhiêu, thiếu đâu em còn bù cho!
Đấy, lái xe quen rồi nên tính cẩn thận thế. Lão này với lão hộ pháp trên kia giống y như tính nhau. Toàn mỗi một câu:”thiếu đâu em bù”
Nhưng mấy khi các lão ý phải bù đâu. Trong nhóm em chơi có một lão béo lắm, cân vội cũng ngót một tạ, lão này hiền lắm vì chưa bao giờ thấy chửi ai. Cũng lạ là béo thế nhưng từ xưa toàn thích đá bóng, chẳng hiểu ra sân lão ý chạy thế nào nhỉ? À, hình như cũng tham gia đội bóng bánh gì đó, nhưng lão này đen, cứ giải nào mà lão đá thì toàn thua. Anh em ghét không cho đá nữa. Lão này hiền đến mức mà có lần đi chơi xa, bọn em xe nào cũng ngồi vài người tán phét với nhau cho vui. Có mỗi một cái tủ lạnh phần lão ý, thế mà lão ý cũng cam chịu, chẳng đòi đổi. Em ghét nhất lão này vì lần nào cũng cho đúng 10t không hơn mà cũng không kém. Có lần em bảo thôi cho em 7t thôi! Lão ý giãy nảy bắt phải cầm đủ 10T, có lẽ số tiền thừa ba triệu lão ý chẳng biết tiêu vào việc gì. Hiền mà!
Nếu kể về mấy lão hiền lành thì em lại phải kể thêm về một lão khác, cũng giống như lão béo ở trên, cũng bị em ghét vì xin ba triệu lại bắt em cầm năm triệu cho chẵn. Lão này chẳng biết làm gì liên quan đến thực phẩm hay cái gì đại loại thế, chắc ăn nhiều nên cũng béo lắm, được cái mồm rộng, cười hay toe toét. Có lần bị em xui dại làm món trứng muối theo cách em đọc đâu đó trên mạng, thế mà cũng về làm theo, may mà không hỏng mẻ trứng, vẫn ăn được lại còn khen ngon nữa. Lão có một cái bút rất đẹp, thấy quyên góp đồ đấu giá bèn mang ra tặng. Cuộc đấu đang đến hồi kết thì tự nhiên có ông dở ở đâu vào bảo loại bút này dễ rởm lắm. Lão tức lắm mà không làm gì được, thế là lão ấy bảo: Chốt giá người đấu được bao nhiêu, lão ý tặng số tiền đúng bằng ý nữa. Chỉ thế thôi đủ hiểu cái bút xịn 100%! Có lần, có người tặng một bình rượu ngâm quý lắm để đấu giá, nếu nhớ không nhầm thì đấu giá phải đến ba mươi triệu. Đấu thắng xong ai thích, rót mang về uống và lão ý cũng chẳng mang về, tất nhiên em cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội, bon chen một chai. Chắc vì chai rượu đấy mà đến giờ...vẫn thấy khỏe! :
Còn lão này nữa: Trong cái nhóm cây đa cây đề ở diễn đàn, không hiểu sao em ấn tượng nhất với một lão ở chợ Trời. Có lẽ là vì hồi em mới chơi OF, em gia nhập chi hội mà lão ý làm chủ tịch là đầu tiên. Hồi ấy OF ít chi hội lắm nên rất nghiêm. Chủ tịch nói gì thành viên răm rắp, chỉ cần hô: Nhậu đê! Là hình như chẳng thiếu ông nào. Lão này trẻ lắm, thế nhưng cách đây chục năm lão đã để ria mà để rậm ý, chẳng hiểu sao thế? Lão ý mà cạo ria, mặc thêm bộ áo trắng quần xanh thì nhìn đảm bảo chỉ mới ngoài 20. Nhưng lúc nào lão ý cũng phải cố làm cho mình già. Sau này em mới biết lý do (nhưng thôi chẳng kể)
Có lần bị lão mắng: -Đi đâu ngon chẳng bao giờ rủ, nhưng lúc nào xương xương cóc rủ rê được ai mới rủ đến lão.
Đúng thật! Mà cũng chẳng hiểu vì sao mặc dù cũng quý lão. Chắc tại lão ý ở xa, hàng ngày mấy ông ở gần hay chém gió với nhau nên phản xạ là ới nhau nó nhanh hơn, chứ chăng phải là em cố tình mời lão miếng xương đâu. Lão này tuy buôn bán chợ Trời hẳn hoi nhưng rất dại, toàn bị mấy lão bạn xấu rủ rê, cứ mỗi lần rủ rê qua đêm lại mất tiền triệu. đắt hơn cả đi Đồ Sơn. Quá đáng nhỉ! Lão ý mắng em thế thôi nhưng chẳng để bụng đâu, em biết. Lần nào, lão cũng là người em hỏi xin cuối cùng. Có hai lý do: một là thiếu tiền xin tiền (nhăn nhó tí nhưng vẫn cho),hai là đủ tiền thì cũng phải vẽ ra xin lão ít đồ làm quà tặng hay giải thưởng gì đấy. Cái này thì nhà lão sẵn lắm. Mà hôm tới đi Lạng Sơn chơi với em đi? Em đang thèm món Lợn quay quá!
Em chỉ kể được ngần này lão thôi, còn nhiều lão lắm nhưng kể thêm lại bị mắng là lắm lời.
Mỗi một chương trình qua đi, mỗi một cái tên nhà tài trợ được BTC nói lời cảm ơn đối với các lão là chuyện bình thường. Nhưng với những người tổ chức và với em thì nhớ mãi. (để có dịp lại xin)
Em muốn viết bài này trước khi sang năm mới để thay lời cảm ơn các lão và lấy chuyện này để cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ những chương trình của diễn đàn Otofun trong những năm qua. Dù mỗi người một tính cách, một công việc,một lứa tuổi, nhưng mục tiêu ủng hộ thì đều giống nhau, đều có một ý nghĩa tốt đẹp.
Khi tổ chức một chương trình gì, bọn em đều hiểu và tin rằng, bên bọn em có rất nhiều anh em bạn bè, rất nhiều người sẵn sàng ủng hộ.Điều đó quý lắm, thế thì làm gì mà chẳng đc?
Sang năm em lại đi xin nhé?
Câu chuyện của em kể về vài cụ trong số rất nhiều thành viên trên diễn đàn, có thể nhiều bác không biết và không hiểu, nhưng đây là những nhân vật có thật. OF không chỉ có những câu chuyện xấu mà thỉnh thoảng chúng ta lại thấy một ai đó đi tìm "thằng OF mất dạy".
OF còn rất nhiều câu chuyện tốt và đáng yêu. Chẳng qua có viết ra hay không thôi.
Vậy em xin bắt đầu: (Hơi dài, mong các cụ đọc hết - à, hôm nay có rượu mới đấy, nếu thấy được thì rót cho em một ly nhé - Tks all)
Trong nhiều sự kiện, nhiều chương trình của OF, đều có rất nhiều người ủng hộ, nếu viết về từng người có lẽ là điều không tưởng, hoặc biết đâu người ta thấy thích mình rồi mời đi uống, uống nhiều lại xơ gan chết. Thế nên em chọn cách là viết đủ một mâm thôi, nếu người ta thích, như thế chỉ phải nhậu một lần nhỉ? Đỡ xơ gan!
Nếu ai đọc được thấy giống ai thì đừng có nêu tên các lão ý nhé kẻo biết đâu chẳng được uống mà còn bị mắng. Mà bà chị chê mình hay mượn mõ nếu có đọc thì cũng biết thêm thằng em ngoài mượn còn hay...xin xỏ nữa đấy nhé!
Lão đầu tiên: khởi nguồn cho sự xin xỏ sau này của em là lão hộ pháp, em cứ gọi thế vì lão này có bắp tay và vòng bụng rất to. Có lần, chẳng biết quý hóa hay là do say quá, ôm bụng lão phát mà cả vòng tay cũng không ôm hết. Đo thử bắp tay thì bằng đúng bắp đùi của em. Nhìn đôi tay lão ý em cứ tưởng tượng ra đứa cháu (lão này lên ông rồi) mà được lão ý bế thì chẳng khác nào đang nằm trên cái sập, có quên cách bế trẻ con thì nó cũng cóc thể rơi xuống được. Lão này mặt dữ lắm, nhìn cứ gườm gườm, chẳng thích mấy. Nhưng lão ý lại cười rất tươi và nhìn lại rất hiền khi lão rút ví lấy tiền cho em, vui cứ như là em cho lão chứ chẳng phải lão cho em. Số là trong một lần đang ngồi nhậu, E đem băn khoăn kể cho lão nghe việc mấy ae đang định tổ chức một chương trình. Muốn làm đàng hoàng nhưng ngặt nỗi thiếu tiền, thế là lão ấy bảo: - Anh cứ làm đi, em cho, thiếu đâu xin thêm anh em, xin được đến đâu, thiếu em bù
Lão nói thế nhưng sợ bỏ xừ. Nhỡ cầm tiền của lão ấy rồi mà làm không ra gì, lão ý tức mà cho một đập thì có mà....may mà lần nào cũng ổn nên giờ vẫn còn được ngồi mà viết.
À mà giờ lão chịu khó đi tập ghim lắm, thỉnh thoảng lại thấy đăng cái ảnh tự sướng với cái phòng tập. không biết dạo này đã co được cái vòng bụng lại chưa.
Lão thứ hai thì ngược với lão thứ nhất, hai lão này mà ngồi với nhau thì không thể nào nhịn được cười, nhưng thường thì chẳng bao giờ em dám. Chỉ đến khi về, trên đường đi mới dám tủm tỉm cười một mình.vì lão này rất đanh đá, hay chửi bậy. Lão này gầy nhom, cao lêu đêu. Nghe nói của ngon vật lạ gỉ gì gi cái gì lão ấy cũng đã từng dùng nhưng không hiểu sao lão không béo ra được. Chắc là do ăn ở thôi nhỉ? Nếu đi đâu với lão thì xấu hổ lắm vì người ngoài nhìn vào sẽ bảo sao mình lại chơi với thằng đói thế!
Buồn cười nhất là lão lái xe rất kém, nhất là lùi, Có thể lão đi đâu cũng có lái xe nên chẳng chịu cầm vô lăng mấy. Chắc cũng bị chê nhiều nên lão ý quyết định lấy một con Triton đi tập. chẳng biết cái Triton về tay lão ý như thế nào nhưng sau khi tập vài tháng, xe thay hết cả côn, sơn gò gần hết cả xe, may mà bán được cho ông bạn. Giờ thì hình như mua Nissan Navara rồi, vẫn chưa dám rửa ráy gì vì chắc vẫn chưa đi thạo. Lão này đanh đá nhưng lại hay tin người, lão ý sưu tầm ở đâu nhiều kính lắm, em nói mắt kém thế mà lão ý cũng tin, cho một đôi kính xịn lắm, thế nhưng em cũng chẳng giữ được bị rơi mất, tiếc lắm. Giờ em không xin nữa, dùng đôi rẻ rẻ cho lành, mất đỡ tiếc. Nhớ có lần, bọn em chuẩn bị đi TT, thấy thiếu bộ karaoke để tặng các thầy, gọi cho lão ý. Hình như trong nửa nốt nhạc lão ý cùng bạn bè đã lo đủ một dàn Karaoke. Thích thế!
Chính vì hai lão cọc cạch quá nên có lẽ, ông trời sinh thêm một lão để chuyên ngồi giữa hai lão này cho cân, chẳng béo, chẳng gầy, đúng kiểu to cao đẹp giai. Lão này cái gì cũng ở giữa hai lão kia, tay to vừa phải, bụng to vừa phải lại có khuôn mặt đẹp hơn diễn viên điện ảnh nhiều. Chỉ tiếc trên đầu lão chẳng có sợi tóc nào, nhìn bóng loáng, tay bôi đầy mực, chẳng biết bên trong người có không? Hôm nào phải bảo lão ý cởi áo cho xem. Hồi đầu chơi, nhìn từ đằng sau, hay nhầm với lão hộ pháp. Lão này không giống lão sưu tầm kính ở trên mà chắc sưu tầm đao. Có cái ảnh lão ý vác hai cây đao nhìn cứ thấy sợ sợ, nhưng chắc diễn thôi chứ mặt lão ý hiền lắm. Khi cười, hai cái ria mép vểnh lên, rung rung, nhìn rất đáng yêu. Đấy là em nhìn đấy nhé, không biết phụ nữ nhìn lão thì thế nào. Lão này nhiệt tình lắm, khi nào có chuyện cần nhờ vả xin xỏ thì câu đầu tiên lão ý nói là: Để em ới anh em. Chẳng thế mà có lần em buột miệng bảo thích một cái sim có ngày tháng năm sinh, lão ý cũng bảo: Để em ới anh em, kiểu gì em cũng tìm được cho anh. Em ngại quá nên từ chối, nhỡ chẳng may anh em lão ý quá tay, thế nên đến giờ em vẫn dùng sim cũ. Năm ngoái, làm đêm nhạc TT, mới nghe kể thôi, lão ý cũng nói: Để em ới anh em! Thế mà anh em đến hết. Năm nay làm nhưng vội quá, chuẩn bị không đến một tuần nên chẳng gọi được, chứ nếu gọi thì kiểu gì cũng lại được nghe câu: “Để em ới anh em”. Năm sau nhé!
Tiếp theo em kể về lão bạn đã mua con xe Triton của lão gày ngẳng ở trên kia. Lão này từng sống ở tây nên có dáng phong trần, chỉ thích xe SUV. Lão này quen ăn to nói lớn, đi ăn hay cafe, chẳng bao giờ em phải gọi nhân viên: Em ơi! Toàn lão ý gọi. Khi làm việc thì nóng tính lắm. có lần đang trên xe ô tô, lão ý mắng ai đó mà xe chạy từ Thái Nguyên về đến Hà Nội vẫn chưa hết. bọn em ngồi chẳng nói chuyện được với nhau câu nào. Lão này chẳng biết buôn buôn bán bán gì nhưng rất thích những thứ liên quan đến “đẹp”. Từ hàng hóa cũng phải đẹp lão mới buôn, cái gì của lão cũng đẹp, nhà đẹp, đồ đẹp, đt đẹp, đồng hồ đẹp, đến cái công ty lão lập ra, cho 20 nhân viên ngồi...cũng cho nó đẹp!
Tất nhiên nói đến đẹp thì phải kể lão có một cái xe đạp cũng đẹp, mua đâu gần 30t. Hồi mua định tập thể thao tí cho người nó...đẹp, nhưng đạp được đâu ba ngày, trong lần quyên góp đồ đấu giá TT, lão ý cho luôn, thế là một công đôi việc, vừa có ích mà vừa có lý do giải thích với bà xã lý do tại sao không đạp xe nữa! Đấu giá TT có món gì đẹp là lão nhẩy vào đấu bằng được, thế là bọn em lại có một mớ tiền.
Lão đẹp này (cứ gọi lão ấy thế cho dễ gọi nhỉ) lại chơi thân với một lão làm nghề lái xe. Cũng chẳng biết là lái cho sếp nào nhưng nhìn lão ý lúc nào cũng bảnh bao, tóc tai gọn gàng, giày tây đen bóng, lão này khi nói chuyện ít ai bắt bẻ đươc vì tính cách lão ý chín chắn, khi nói chắc từng câu từng chữ, chắc học ông sếp. Lão này ngoài lái xe còn thêm cái nghề dọn chợ, chợ ở đâu em cũng chẳng tiện hỏi. Thế nhưng thấy lão chăm chỉ lắm. Lần nào gặp, chỉ ngồi yên được một tí lão lại lôi chuyện cái chợ của lão ra kể. Làm ở chợ đương nhiên là phức tạp rồi, thỉnh thoảng lại xảy ra mâu thuẫn lão lại lọ mọ đi can thiệp. Mấy người bán vỉa hè bị lão ý dọn ghét lão ý lắm. Có lần thách nhau đến nhà để đánh nhau nữa, thế mà lão đến tận nhà thật. Chẳng hiểu với vóc dáng thư sinh như lão thì đánh nhau được với ai, thế nhưng gã hẹn lão thấy lão đến lại ngại. Khi lão đến lái xe đến nhà gọi mãi không được vì gã kia tắt máy, cóc dám ra. Đang kể chuyện xin tiền nên em lại quay về chuyện xin. Gần đây nhất, khi em xin lão ý tiền, lão bảo: - Anh dại lắm, anh phải xin người khác trước đi. - tại sao lại phải xin người khác trước? - Vì xem xin được bao nhiêu, thiếu đâu em còn bù cho!
Đấy, lái xe quen rồi nên tính cẩn thận thế. Lão này với lão hộ pháp trên kia giống y như tính nhau. Toàn mỗi một câu:”thiếu đâu em bù”
Nhưng mấy khi các lão ý phải bù đâu. Trong nhóm em chơi có một lão béo lắm, cân vội cũng ngót một tạ, lão này hiền lắm vì chưa bao giờ thấy chửi ai. Cũng lạ là béo thế nhưng từ xưa toàn thích đá bóng, chẳng hiểu ra sân lão ý chạy thế nào nhỉ? À, hình như cũng tham gia đội bóng bánh gì đó, nhưng lão này đen, cứ giải nào mà lão đá thì toàn thua. Anh em ghét không cho đá nữa. Lão này hiền đến mức mà có lần đi chơi xa, bọn em xe nào cũng ngồi vài người tán phét với nhau cho vui. Có mỗi một cái tủ lạnh phần lão ý, thế mà lão ý cũng cam chịu, chẳng đòi đổi. Em ghét nhất lão này vì lần nào cũng cho đúng 10t không hơn mà cũng không kém. Có lần em bảo thôi cho em 7t thôi! Lão ý giãy nảy bắt phải cầm đủ 10T, có lẽ số tiền thừa ba triệu lão ý chẳng biết tiêu vào việc gì. Hiền mà!
Nếu kể về mấy lão hiền lành thì em lại phải kể thêm về một lão khác, cũng giống như lão béo ở trên, cũng bị em ghét vì xin ba triệu lại bắt em cầm năm triệu cho chẵn. Lão này chẳng biết làm gì liên quan đến thực phẩm hay cái gì đại loại thế, chắc ăn nhiều nên cũng béo lắm, được cái mồm rộng, cười hay toe toét. Có lần bị em xui dại làm món trứng muối theo cách em đọc đâu đó trên mạng, thế mà cũng về làm theo, may mà không hỏng mẻ trứng, vẫn ăn được lại còn khen ngon nữa. Lão có một cái bút rất đẹp, thấy quyên góp đồ đấu giá bèn mang ra tặng. Cuộc đấu đang đến hồi kết thì tự nhiên có ông dở ở đâu vào bảo loại bút này dễ rởm lắm. Lão tức lắm mà không làm gì được, thế là lão ấy bảo: Chốt giá người đấu được bao nhiêu, lão ý tặng số tiền đúng bằng ý nữa. Chỉ thế thôi đủ hiểu cái bút xịn 100%! Có lần, có người tặng một bình rượu ngâm quý lắm để đấu giá, nếu nhớ không nhầm thì đấu giá phải đến ba mươi triệu. Đấu thắng xong ai thích, rót mang về uống và lão ý cũng chẳng mang về, tất nhiên em cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội, bon chen một chai. Chắc vì chai rượu đấy mà đến giờ...vẫn thấy khỏe! :
Còn lão này nữa: Trong cái nhóm cây đa cây đề ở diễn đàn, không hiểu sao em ấn tượng nhất với một lão ở chợ Trời. Có lẽ là vì hồi em mới chơi OF, em gia nhập chi hội mà lão ý làm chủ tịch là đầu tiên. Hồi ấy OF ít chi hội lắm nên rất nghiêm. Chủ tịch nói gì thành viên răm rắp, chỉ cần hô: Nhậu đê! Là hình như chẳng thiếu ông nào. Lão này trẻ lắm, thế nhưng cách đây chục năm lão đã để ria mà để rậm ý, chẳng hiểu sao thế? Lão ý mà cạo ria, mặc thêm bộ áo trắng quần xanh thì nhìn đảm bảo chỉ mới ngoài 20. Nhưng lúc nào lão ý cũng phải cố làm cho mình già. Sau này em mới biết lý do (nhưng thôi chẳng kể)
Có lần bị lão mắng: -Đi đâu ngon chẳng bao giờ rủ, nhưng lúc nào xương xương cóc rủ rê được ai mới rủ đến lão.
Đúng thật! Mà cũng chẳng hiểu vì sao mặc dù cũng quý lão. Chắc tại lão ý ở xa, hàng ngày mấy ông ở gần hay chém gió với nhau nên phản xạ là ới nhau nó nhanh hơn, chứ chăng phải là em cố tình mời lão miếng xương đâu. Lão này tuy buôn bán chợ Trời hẳn hoi nhưng rất dại, toàn bị mấy lão bạn xấu rủ rê, cứ mỗi lần rủ rê qua đêm lại mất tiền triệu. đắt hơn cả đi Đồ Sơn. Quá đáng nhỉ! Lão ý mắng em thế thôi nhưng chẳng để bụng đâu, em biết. Lần nào, lão cũng là người em hỏi xin cuối cùng. Có hai lý do: một là thiếu tiền xin tiền (nhăn nhó tí nhưng vẫn cho),hai là đủ tiền thì cũng phải vẽ ra xin lão ít đồ làm quà tặng hay giải thưởng gì đấy. Cái này thì nhà lão sẵn lắm. Mà hôm tới đi Lạng Sơn chơi với em đi? Em đang thèm món Lợn quay quá!
Em chỉ kể được ngần này lão thôi, còn nhiều lão lắm nhưng kể thêm lại bị mắng là lắm lời.
Mỗi một chương trình qua đi, mỗi một cái tên nhà tài trợ được BTC nói lời cảm ơn đối với các lão là chuyện bình thường. Nhưng với những người tổ chức và với em thì nhớ mãi. (để có dịp lại xin)
Em muốn viết bài này trước khi sang năm mới để thay lời cảm ơn các lão và lấy chuyện này để cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ những chương trình của diễn đàn Otofun trong những năm qua. Dù mỗi người một tính cách, một công việc,một lứa tuổi, nhưng mục tiêu ủng hộ thì đều giống nhau, đều có một ý nghĩa tốt đẹp.
Khi tổ chức một chương trình gì, bọn em đều hiểu và tin rằng, bên bọn em có rất nhiều anh em bạn bè, rất nhiều người sẵn sàng ủng hộ.Điều đó quý lắm, thế thì làm gì mà chẳng đc?
Sang năm em lại đi xin nhé?