Đúng rồi cụ ạ. Chúng ta thường nghe nói: "thời gian là vàng" bởi nó công bằng với tất cả mọi người nhưng ý nghĩa của nó lại không bất biến với mỗi người. Chúng ta sử dụng thời gian theo những cách khác nhau và nó đem lại những giá trị vật chất cũng như tinh thần khác nhau. Cuộc sống đôi khi là phải lựa chọn, phải cân đối, phải hi sinh. Đối diện với những điều đó ta sẽ hiểu phải không cụ?Cháu thì đang rong ruổi cùng F1 đây, cố gắng cho con thoải mái nhất, phải nói là cũng chiều nhưng hai bố con có cùng bên nhau vài ngày mới nhận ra mình đang bỏ sót, công việc, bạn bè, đang ngốn đi quá nhiều thời gian của mình, các con đang phải trưởng thành theo kiểu “khoai tây” tức là tự phát triển và giáo dục tính cách đang phó mặc cho nhà trường. Cháu chợt nhận ra rằng mình đang có lỗi với F1 khi chưa giành đủ thời gian cho con. Sự hy sinh thầm lặng của người cha, nỗi vất vả vì hai chữ mưu sinh chưa đủ, chúng ta nên cố gắng bớt thời gian để đi chơi đi dạo và nói chuyện cùng các con như những người bạn nữa
"...Ôi ngày tháng, đôi vai gầy
Run run tựa vào hàng cây
Ôi thời gian, hãy quên đi
Đôi chân cồng kềnh cha đi giữa rừng hoang vu
Lưng cha thì đội nắng gầy
Ôi tóc bạc tựa trăng soi
Cả cuộc đời và cả cuộc đời
Đôi chân trần..."
Run run tựa vào hàng cây
Ôi thời gian, hãy quên đi
Đôi chân cồng kềnh cha đi giữa rừng hoang vu
Lưng cha thì đội nắng gầy
Ôi tóc bạc tựa trăng soi
Cả cuộc đời và cả cuộc đời
Đôi chân trần..."