Trời mưa lâm thâm, đi lang thang chẳng biết làm gì. Em ghé vào quán trà đá ở ngách gần khí tượng thủy văn đường Nguyễn Chí Thanh và xảy ra chuyện như sau:
- Một em gái, chắc đi xin việc (trong túi xách thò ra 1 túi cv) phải di chuyển cái ghế để chừa 1 chỗ cho em ngồi, chẳng may cái ghế bị trẹo nhẹ 1 cái.
- Bà bán trà đá (già): Mày ngồi kiểu gì đấy? Trẹo ghế của tao rồi! Uống mỗi cốc nước.
- Em gái không nói gì, trả luôn tiền trà và đứng dậy. Em đó ko đứng dậy vì phải đi, mà vì tự trọng, vì em thấy em ấy vẫn đứng đó đợi ai đó. Em ấy nói với bà kia vẫn rất lịch sự.
Đến lượt em, vừa ngồi vào, mở đt học dualingo được 2,3p thì bà kia bắt đầu:
- BG: Mày vào uống nước mà bỏ điện thoại ra chơi à?
- Em: Thì làm sao (em ko lịch sự vì đã chứng kiến vụ em gái).
- BG: chẳng làm sao cả, mày vào uống nước mà chơi điện thoại, khách của tao vào thì sao?
Em rút tiền trả và đi luôn.
Kết luận:
- Không hiểu sao có những người cứ nghĩ là đã có tuổi là có thể không tôn trọng người khác như thế. Cái kiểu mày tao không tôn trọng chứ ko phải kiểu của những người quen thân nhau.
- Em gái kia tuy ít tuổi, nhưng rất điềm tĩnh, lịch sự, đáng tôn trọng.
- Trời mưa phùn, quán nước không có mái che thì ai người ta ngồi mới? Với cả có một nhóm mấy người ngồi đó lâu rồi sao bà kia không ý kiến gì mà lại ý kiến 2 người bọn em?
- Một ngày mưa phùn buồn với một người đang không có định hướng cuộc đời. Haiza