(Chuyện của tôi)
04/2011-21/07/2018
Hơn 7 năm trời chúng mình quen nhau, hôm nay là ngày chính thức chúng mình dành cho nhau những lối đi riêng. Em đến với "chân trời" mới với những hoài bão, anh ôm trong mình nỗi buồn trĩu nặng. Anh cố tỏ ra mạnh mẽ, không ướt lệ như ngày đầu tiên mình xa nhau khi em rời xa anh ít ngày. Anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ, và nói với em "hãy đến bên chân trời mới, hãy sống với những gì em khát khao, hãy là em".
Anh quen em trong một lần em vô tình em nhầm số điện thoại của anh với một người khác. Ngày đấy em chỉ là một cô bé học sinh cấp ba với nước da hơi ngăm đen mà anh chỉ có thể nhìn qua ảnh. Rồi những tháng ngày tháng yêu quen xa, em đã quyết định đi Hà Nội để tìm gặp anh. Đấy là một buổi chiều mùa đông sau trời mưa nhẹ, anh bỏ học môn Bắn súng để gặp một người biết nhau hơn một năm trời nhưng không thấy mặt. Ngày đấy anh nói không yêu em bởi vì nghĩ rằng từ một mối quan hệ như vậy khó có thể thành tình yêu, và vì anh nghĩ em cũng chỉ là một trong những cô gái bồng bột khi nói lời yêu thôi. Trước khi đi, em nói với anh rằng “Em ra Hà Nội để chinh phục anh”, anh đáp lời em “Em có ra Hà Nội anh cũng không yêu em đâu”…Lần đầu tiên anh gặp em, em mặc một chiếc áo màu xanh là chuối nhạt, một chiếc quần bò và đi một đôi dép tông nữ. Anh nhớ như in nụ cười mỉm của em thoáng nét ngại ngùng. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên mình gặp nhau thôi nhưng anh thấy quen thuộc đến lạ lùng. Anh nhớ cái giật tay của em khỏi tay anh khi anh đi cạnh trên con đường dẫn vào lối phòng trọ.
Thời gian đầu em ở Hà Nội, anh vẫn không tin rằng em thực sự muốn bước đến với anh. Hơn một tháng đầu tiên, ngày nào em cũng bắt xe bus xuống phòng anh cùng một túi hoa quả. Sau hơn một tháng đấy khi thấy anh vẫn lạnh lùng, em đã ôm lấy anh rồi khóc oà lên rồi đưa cho anh một cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký chan chứa đầy cảm xúc và nước mắt của em trong những ngày em chưa gặp anh. Và rồi, từ ngày đó anh đã yêu em…
Những ngày đấy chúng mình yêu nhau chẳng cần biết thời gian. Chỉ cần em nói “Em thấy lạnh”, anh phi xe hơn 20Km trong cơn gió lạnh để mang cho em một cái áo ấm; Chỉ cần biết em buồn là dù ở đâu anh cũng đến bên cạnh em; Chỉ cần em ôm lấy anh mỗi lần chúng mình giận nhau, chúng mình đã làm hoà; chỉ cần em đến bên cạnh anh là mọi phiền muộn tan biến…
Thoáng chút 6 năm trôi qua, anh với em gắn bó với nhau từng nẻo đường ở Hà Nội, Sài Gòn. Em nhớ không những ngày mùa đông chúng mình đi ăn kem bên Hồ Tây; những ngày trời mưa em đi làm không có xe, anh đã đi bộ đón em để cùng em về dưới cơn mưa; nhớ không những ngày đông rét em ngồi sau xe anh lượn khắp phố Hà Nội; em nhớ không cái ôm chầm khi mình gặp lại nhau ở đất Sài Gòn; em nhớ không chúng mình chơi trò trốn tìm khi em về phòng, nhớ không những lúc giả vờ ngủ để người kia đánh thức mình…
Anh đã sai khi không trân trọng nâng niu tình cảm của em, đến bây giờ khi mất em rồi anh thấy hối tiếc. Anh đã sai khi để cái tôi cá nhân lấn áp mọi cuộc trò chuyện của em về bất cứ một vấn đề nào. Trong anh bây giờ chỉ còn lại sự hối tiếc, nỗi buồn day dứt.
Giờ em đã lớn rồi, em đã chín chắn và trưởng thành hơn. Em đến với người ấy, em được theo đuổi thay vì đuổi theo anh như ngày xưa; đến với người ấy em được là chính em mà không sợ bị người khác bỏ rơi; đến với người ấy em cảm nhận được sự ấm áp trong tình yêu người ấy dành cho em…
Anh không trách cứ em, anh cũng không trách cứ gia đình mình khi đã ngăn cản anh đến với em. Anh chỉ trách mình quá nhu nhược, trách mình đã quá buông thả trong chuyện tình cảm của chúng mình. Để rồi anh làm em tổn thương và yếu đuối, để rồi cho người khác cơ hội chia sẻ với em những nỗi buồn đó…
Tạm biệt em, “BỢM” yêu của anh.
CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM! Hãy trân trọng những thứ đang còn hiện hữu bên bạn, khi bạn nhận ra sự quan trọng của nó cũng chính là lúc bạn đánh mất nó!