Không lặng lẽ như trước khi bão đổ
Cũng chẳng buồn như trước lúc anh đi
Tàu cập bến nhưng bóng ai mãi chẳng
Nỗi nhớ nào tan biến trước nỗi lo
Òa nức nở, đêm không trăng gió lặng
Thẫn thờ hoài cứ mỗi bận chiều qua
Nắng và gió vẫn rì rào cát trắng
Mưa vẫn xa thêm lạnh ngắt bến bờ
Em chẳng biết đã mấy mùa biển động
Cứ tính dài theo tuổi lớn của con
Mười năm chẵn, không có đưa có đón
Tàu vẫn về, vẫn tôm cá bình yên
Sao lạ thế hình như vừa mới thoáng
Bóng áo ai xanh mướt cả bờ xa
***
Con cũng nhớ, ngỡ ba vừa đi khuất
Chắc thể nào cũng có cá mực ngon
Quà ba đó nhưng mãi sao chẳng thấy
Cứ dọc bờ con lẫm chẫm tìm cha
Nay con lớn, chẳng cần ai nhắc nhở
Cứ lầm lỳ, nói con chẳng nhớ ba
Nhưng nặng trĩu trong lòng đâu giấu được
Hoàng hôn xa, con lại đến bờ cha
Quê biển cát quanh năm lùa gió mặn
Chẳng nỡ buồn trước cát trắng bờ xa
Con sợ má lòng càng thêm da diết
Con sợ ba chẳng yên nghỉ chốn xa
Con vẫn bước dù lòng đang có sóng
Vẫn ước mình có chí khí giống ba
Mai này nhé, con cũng làm thủy thủ
Để bước tiếp theo con đường dang dở
Ba đã hằng mơ ước lúc thanh xuân
P/S: Em chưa ở trong hoàn cảnh này bao giờ, đây chỉ là những suy nghĩ tưởng tượng và cảm xúc của riêng mình, nhưng buồn quá các bác ạ, tuy đoạn cuối là kết thúc có hậu, nhưng vẫn buồn và thương quá :s