Hiền thục mùa xuân bao la thánh thiện
Vườn xanh hoa cỏ dậy thì
Đông khép lại - xuân hồi sinh mầm sống
Giọt sương cuối cùng rưng rức bước ra đi
Khe khẽ hát khúc tình ca nức nở
Bốn mùa yêu len lén nỗi xuân thì...
Thì lại nhớ cái mùa đông ấm áp
Nhớ tay cầm khiến nao nức cả con tim
Nhớ tóc sóng trải dài theo ánh mắt
Đắm đuối nhìn mà mãi cứ tung bay
Ngô nướng nhé, ứ em là em...ngại lắm
Hạt dẻ cơ, nhưng ngài ngại... hé môi
Con phố cũ vẫn dông về hanh gió
Vẫn vàng trời nắng trải cả tim tôi
Nhưng đông xa chẳng bao giờ trở lại
Nỗi nhớ nào se lạnh mấy mùa qua