Xưa tôi học dốt nhất trường
Vào đầu năm học đã vương tơ tình
Ngồi gần lớp trưởng xinh xinh
Hồn nhiên như nắng khiến mình mộng mơ
Một ngày lẩn thẩn làm thơ
Bao nhiêu bài lén gửi cho cô nàng
Thơ khen cô ấy dịu dàng
Như hoa trong nắng, như trăng trên trời
Như nàng tiên cá biển khơi
Như bao kỳ diệu ông trời tặng trao.....
Chao ôi hồi hộp làm sao
Thư đi, nàng nhận đã bao hôm rồi
Thế mà nàng chẳng một lời
Ngây ngô hai đữa vẫn ngồi cạnh nhau
.
Tơ tình lại hóa nỗi đau
Tin nàng chuyển xuống Cà Mau rụng rời
Liên hoan lớp trưởng đi rồi
Mảnh thư gửi lại cho "người dở hơi"
- Mình mơ đi khắp nơi nơi
Xem người hoc dốt nhất đời là ai?
PhảI chăng là một chàng trai
Hôm kìa gửi tớ vài bài văn vui
Mái trường năm ấy ngậm ngùi
Có chàng học dốt nhất đời đốt thơ