Mụ buồn cười mà ko lên tửu đêBuồn cười quá
Mụ buồn cười mà ko lên tửu đêBuồn cười quá
Quạ đen cùng họ diều hâu
Chuyên ăn xác thối, lượn bầu trời xanh
Rình rập cú vọ năm canh
Gà con lạc mẹ hoạ đành một mai.
Thơ anh để tặng cho emNhào nặn có mỗi một bài thơ
Mà Ngọc Kỳ Lân làm bất ngờ
Hoạ của gà con thành kháng chiến
Câu chữ oánh nhau mà thành thơ :21::21::21:
Xưa nay lắm chuyện tình cờ
Văn Long bác ấy làm thơ không vần
Nờ Ka Hát nhắc mấy lần
Thế mà lại Nguyễn Y Vân mới tài
Em xin ạ các cụ này (:77::77::77
Làm thơ hài vãi nhưng say lòng người
Cụ nào cũng thật là tươi
Xứng danh không hổ là người ọp pher
Người mình yêu cũng là cua
Nên mình chả dám nói đùa nửa câu
Không thì bị vặt hết râu
Rồi bị móc mắt, bẻ đầu cho coi :21:
Thôi nào chú em của anh
Chú cứ ngoan ngoãn hiền lành tí đi
Nếu mà có cái chuyện chi
Thì chú cứ gọi anh đi anh hầu
Anh hầu mà chẳng thấy hầu
Chỉ được cái miệng dẻo keo lừa người
Ngày nào mụ chả muốn say
Say trời say đất say ngày say đêm
Chưa say thì được nằm trên
Say rồi Gấu bắt đi lên trên trần