Năm hết lại có năm mới sang
Người đi như thu trút lá vàng
Biết đâu còn gặp muôn năm nữa
Có nhận ra chăng quá ngỡ ngàng
Xuân đã về chưa ta đã xa
Ai người bước vội bỏ quên hoa
Ai còn cười mãi câu duyên nợ
Người còn thương nhớ tháng ngày qua
Qua xuân thu hạ lại đến đông
Cần lao, công sức vẫn chổng mông
Quanh năm sớm, hôm, khuya nhằn nhọc
Ngó lại cả năm vẫn bằng không