Dân mình - que ấy mới hay,Que kia, xúc xích Việt nam
Chẳng bằng Tây Đức, chàm àm cổ tay!
Que to ẽo uột, lung lay cả rường!
Dân mình - que ấy mới hay,Que kia, xúc xích Việt nam
Chẳng bằng Tây Đức, chàm àm cổ tay!
Rường rung thì mặc rường rungDân mình - que ấy mới hay,
Que to ẽo uột, lung lay cả rường!
Rường cột trói phận đàn ôngRường rung thì mặc rường rung
Nếu mà rung quá ta...không dùng rường.
Mò mẫm mãi trong Đời cát bụiRường cột trói phận đàn ông
Mái nhà che chắn bão giông: Đàn bà
Móng chắc chẳng sợ dèm pha
Tường dày bốn bức đố ma nào mò
Hồn nói thế thì Em xin lạyMò mẫm mãi trong Đời cát bụi
Trong Sinh Tồn lùi lũi kiếm tìm
Quần Anh chữ Tín-Thiên-Kim
Ai người không có thì Tim-Không-Hồn!
Rolland
Nhàm chán quá bởi mình đang rảnh rỗiHồn nói thế thì Em xin lạy
Ai cũng hiểu thì dạy điều chi
Vọng lại chốn ấy mấy khi
Về thì lại tiếc, theo đi thì nhàm
Thân nào tựa kiếp hồng hoaNhàm chán quá bởi mình đang rảnh rỗi
Tâm hồn thì đang trồng chuối trên sàn
Giá mà hôm nay nắng ngập tràn
Mình sẽ tàu lượn cho nhàn cái thân.
Bèo trôi man mác giữa dòngThân nào tựa kiếp hồng hoa
Gái xinh mấy độ xuân qua mất rồi
Dặm nào Tình bạc như vôi
Trường đời ai nỡ buông trôi bọt bèo
Một mình ngồi ngẫm ngọn nguồnBèo trôi man mác giữa dòng
Dạt về một phía đục - trong của đời
Mây cao vần vũ trên trời
Trôi sao lờ lững như khơi lại buồn?
Hê hê, mợ mải vui quá nên "cán vạch" rồi nhá Bắt đầu bằng từ kết của em là Buồn cơ màMột mình ngồi ngẫm ngọn nguồn
Đấng sinh thành đã đổ muôn nhọc nhằn
Anh em như thể tay chân
Hùng thiêng quyết chí lập thân với đời
CHẹp, ừ nhỉ, mải vui quá quên mất luật Thoai, tớ hẹn lần khác trả nợ nhé .Hê hê, mợ mải vui quá nên "cán vạch" rồi nhá Bắt đầu bằng từ kết của em là Buồn cơ mà
Mợ sửa rồi em edit luôn bài này thành bài đối!
Buồn quá hôm qua người không đếnBèo trôi man mác giữa dòng
Dạt về một phía đục - trong của đời
Mây cao vần vũ trên trời
Trôi sao lờ lững như khơi lại buồn?
Chờ cho mưa tạnh gió ngừngBuồn quá hôm qua người không đến
Lá vàng rụng kín mảnh sân khô
Gió hiu hiu nhẹ, mây trôi mãi
Ai đó thẩn thơ ngóng với chờ.
Sầu tình rót hết ra đâyChờ cho mưa tạnh gió ngừng
Đợi người xuân héo, hạ bừng nắng lên
Làm Hoa cánh úa người quên
Gì thì cũng lỡ mang tên Tình sầu
Sầu nào chén đắng uống vơiSầu tình rót hết ra đây
Tôi, anh cùng cạn lấp đầy nỗi đau
Uống cho nỗi đắng qua mau
Uống cho vơi hết nỗi đau tình sầu
Vui cái mới đừng quên việc cũTrời lại muốn thổi tung gió bụi...
Còn lòng Người hì hụi lo xa...
Làm sao vui sống đến... già
Mưa không ướt, nắng không tà... Sống vui!
Rolland
Lời yêu người mới vừa traoVui cái mới đừng quên việc cũ
Để bèo trôi mốc mủ nhà hoang
Sống thời có được mấy gang
Lâu lâu ghé lại bàng quang mấy lời
Tin yêu ai biết có khôngLời yêu người mới vừa trao
Nói lời nồng thắm đã sao quên rồi
Gió thổi lá rụng mà thôi
Bay vào 1 cõi đất trời mênh mông
Mợ lại "cán vạch", hơ hơ... đúng là cuối tuần đẹp thế nài mà phải đi làm thì thơ thẩn cũng dễ lủng củng nhắm!Tin yêu ai biết có không
Rồi mai bão tố chất chồng niềm đau
Thì thầm tiếng vọng mai sau
Sao đời đùa giỡn...nát nhàu chữ duyên