Vầy và nhiều chuyện quả thị phi
Ai hại thân ta được lợi gì
Nói qua , nói lại cho thỏa chí
Thế đời bạc bẽo nghĩ làm chi
Chi thế mợ ơi cứ nói xem
Đừng để em đây cứ ngồi thèm
Đối thơ đáp chữ giờ buồn quá
Mượn câu, mượn chữ nghĩa lem nhem
Vầy và nhiều chuyện quả thị phi
Ai hại thân ta được lợi gì
Nói qua , nói lại cho thỏa chí
Thế đời bạc bẽo nghĩ làm chi
Lem nhem ngôn ngữ một vài câuChi thế mợ ơi cứ nói xem
Đừng để em đây cứ ngồi thèm
Đối thơ đáp chữ giờ buồn quá
Mượn câu, mượn chữ nghĩa lem nhem
Thơi thả được đâu chuyện trên đờiSầu dâng mi mắt giọt lệ rơi
Nhìn lên để sống mặc kệ đời
Phải đâu chỗ nào cũng tâm sự
Qua rồi quên hết để thảnh thơi.
Rơi vào Trần tục lụy phiềnThơi thả được đâu chuyện trên đời
Buôn lời bán chuyện chỉ để chơi
Cho người lo âu, Người phiền muộn
Người thì bực bội, Người lệ rơi
Đời khi gặp mặt lúc chia tayRơi vào Trần tục lụy phiền
Tự dưng chả thấy lòng yên chút nào!
Do không có một chữ "hào"
Rồi ra mang tiếng tào lao với Đời!!!
Rolland
May mà Gia Mẫu lại "hồi gia"Đời khi gặp mặt lúc chia tay
Khi đôi mắt nhạn ấy mê say
Rồi khi tan tác nghe lòng vắng
Lá rớt xa cành trong heo may
May mà Gia Mẫu lại "hồi gia"
Để cho Cháu được ở với Bà!
Sống cảnh sum vầy bên Con, Cháu...
Vui vẻ đoàn viên, Tình bao la!!!
Rolland
Chông gai đến thế, nhưng mà mêĐò đã sang ngang, sáo sổ lồng,
Cây si trước ngõ, gốc ai trông.
Hoàng hôn tím đẫm, trăng non muộn,
Bé bỏ mình ta, mải với chông!
(Tại nó có ô tô, chơi với bon Otofun mà!)
Phê cả trời Đông bởi Men nồngChông gai đến thế, nhưng mà mê
Nên mới sang ngang, bỏ câu thề
Bến cũ, trăng non, đò gác mái
Giờ này ai đợi, lúc em ...phê
Mông lung trời bể lúc ngang dòngPhê cả trời Đông bởi Men nồng
Như Đò rước được khách sang Sông
Điếu kia hỏi còn buông "xe" trúc
Đổ rồi lòng khách thấy mênh mông
Không người chèo lái thuyền buông trôiMông lung trời bể lúc ngang dòng
Trời cao sông rộng sóng muôn trùng
Cá lội nơi nào, mau thưa lưới
Thuyền xuôi rồi người đợi ta không
Xuôi dòng nước chảy phận bèo trôiKhông người chèo lái thuyền buông trôi
Phận mỏng em bơi giữa biển đời
Khách kia hỏi còn chờ bến vắng
Sông này khúc quặt khúc êm xuôi
Vơi đi chút nắng, má còn hồngXuôi dòng nước chảy phận bèo trôi
Theo ai làm chỗ dựa bến đời?
Số đã an bài sao thay đổi?
Phận nữ theo chồng tiếc đầy vơi?
Năm qua, Tháng lại... mỏi mònTrông hoa lại nhớ đến người
Cánh tàn nhụy héo người tươi có còn?
Ba hai xuân ấy còn son
Để ai trông ngóng mỏi mòn tháng năm.
Đành lòng theo gió cuốn trôiThương người thôi vấn đừng vương
Ai chờ... ai đợi ...ai nương câu thề
Kệ đi những kẻ u mê
Anh yêu đã đến về quê cũng đành
Lần theo lối sỏi đường quenĐành lòng theo gió cuốn trôi
Vấn vương gửi lại, để rồi nhớ mong
Ai ơi, nhớ để trong lòng
Cắn răng em bước... ừ, xong một lần