Chồng đâu tìm chẳng thấyTa đợi nàng lâu quá
Ngỡ người đi lấy chồng
Đành quay về H'mông (đốt vía!)
Chồng đâu tìm chẳng thấyTa đợi nàng lâu quá
Ngỡ người đi lấy chồng
Chồng đâu tìm chẳng thấy
Đành quay về H'mông (đốt vía!)
Đi qua giông bão cuộc đờiThương thay cụ túng quàng thai
Đương ngồi 4 bánh lại 2 chân rồi
Giữa giời giữa đất cụ ngồi
Than thân trách phận 1 hồi ... lại đi!
Về mẹ ăn bát cơm càĐi qua giông bão cuộc đời
Về nơi ta đã một thời bình yên
Nơi ấy có người mẹ hiền
Xa xôi vẫn ngóng trời nghiêng con về
HiềnYên
Lòng kiên
Xã bất biến
Tắc mãi lưu niên
Mới cũ không vị thiên
Là dâu trăm họ ko phiền
Bậc không nghiêng
Thánh thiện
Hiền
Oai quá rồi sẽ làm saiHiền lành như chị chẳng ăn ai
Đanh đá chua ngoa ấy vẫn tài
Thiên hạ bây giờ không hiền nữa
Ghê mà không gớm thế mới oai
Oai quá rồi sẽ làm sai
Để bao hệ lụy kéo dài khổ dân
Cao nhân đâu cố hơn thua
Màng chi danh hão ganh đua với đời
Hàn Mặc Tử xuôi về quê cũ
Chuyến đò ngang đưa Cô gái đồng trinh
Bến Hàn Giang nên Duyên kỳ ngộ
Một miếng trăng Lưu luyến Khói hương tan
Đời phiêu lãng Thầm lặng chẳng Tiếng vang
Trăng tự tử Tối tân hôn Sầu vạn cổ
Đà lạt trăng mờ Cao hứng Cưới xuân, cưới vợ
Em lấy chồng Duyên muộn Nhớ trường xuyên
Tình đã chết can chi mà giữ
Tiếc chi em lệ cũ vừa tuôn
Sao em cứ mãi đau buồn
Vui lên ngạo với phong sương đất trời
Trời Đất có hiểu được chữ tình
Cao xanh đâu biết khổ sinh linh
Có đau như nỗi buồn nhân thế
Thấu hiểu tâm can ngóng phu chinh