Hà Nội mùa này đang dần vào lạnh
Mong trời ban một chút nắng ân tình
Trông nắng nhảy trên mặt nước lung linh
Thấy chuyện tình của chúng mình thủa đó.
Chúng mình thủa đó
Chẳng có ô - tô
Chỉ có bắp ngô
Sáng ăn lót dạ
Đông cho chí Hạ
Dép lốp cao su
Ra phố đánh đu
Nhảy lên tàu điện
Nhà ga, bệnh viện
Cầu giấy, Bờ Hồ
Bờ bãi sông Tô
Láng trông rau húng
Cải xanh từng thúng
Bán ở chợ Mơ
Thực phẩm Nhà Thờ
Bán bằng tem phiếu
Hàng hóa không thiếu
Lên chợ Đồng Xuân
Lũ lượt người khuân
Là túi quà Tết
Kể sao cho hết
Hà Nội ngày xưa ...
Hà nội ngày xưa
Leng keng tàu điện
Cô nào có diện
Áo chẽn quần loe
Tóc chẻ loe ngheo
Xoăn như rau muống
Ở đầu cầu Đuống
Diêm Thống nhất bày
Ngã tư mỗi ngày
Chẳng cần đèn đỏ
Phố dù có nhỏ
Chẳng thấy tắc đường
Ai lỡ đi buôn
Gọi là phe phẩy
Học sinh lớp bảy
Đã phải làm thêm
Tiếng rao trong đêm
Hàng rong mấy gánh
Bếp chia hai sảnh
Nuôi lợn một bên
Sắp hàng nửa đêm
Mua cân thịt phiếu
Nhà ai cũng thiếu
Nhưng thật là vui
Chẳng ai ngậm ngùi
Con hư con hỏng
Hào hoa nét cười
Là người Hà Nội
Dáng đi chẳng vội
Đủng đỉnh tao nhàn
Góc phố hàng Than
Cốm thơm nhưng nhức
Tết thì náo nức
Đào quất Nhật tân
Màn đêm buông dần
Phố thời tĩnh lặng
Ngõ khuya quán vắng
Xào xạc lá rơi
Dẫu đi muôn nơi
Vẫn thèm mùi sấu