- Biển số
- OF-158849
- Ngày cấp bằng
- 1/10/12
- Số km
- 16
- Động cơ
- 350,530 Mã lực
Xin đặt tên bài viết này giống như tiêu đề chính của chuyến đi.Tất cả chỉ là một sự ngẫu hứng của những con người muốn rời xa chốn thị thành đầy khó bụi,bất chấp cái nắng nóng của mùa hè,để sống với niềm đam mê của mình...
Nắng và nóng,không gian tù túng,áp lực công việc khiến tôi thực sự chán.Trái tim mệt mỏi,cảm giác lúc này giống như con ngựa hoang đang bị nhốt trong chuồng dẫu luôn được chăm sóc cẩn thận như một con thú cưng.Nhưng vẫn luôn ước mơ trở về với đồng cỏ xanh tươi,với ngọn gió,và với những cánh chim trời...
Vốn dĩ đã xác định sẽ đi Thung Nai vào cuối tuần,nhưng lại không đi được,cảm giác tiếc nuối như sắp chạm tới cánh cửa tự do thì có một bàn tay vô hình đóng sầm nó lại.Vậy là lại lạch cạch bàn phím,tìm chỗ để đi...Đồng Cao,một sự ngẫu hứng của những con người xa lại,lại là cứu cánh cho tôi lúc này.Vậy là không off,và tôi cũng chẳng phải là người chủ động đăng ký,nhưng vẫn đi...
Đi để viết,viết để đi.Tôi muốn sống như cây cỏ trên thảo nguyên đầy nắng cháy,tự thử thách mình trước giông bão của cuộc sống,tự đâm đầu vào những khó khăn,dẫu có thực sự mệt mỏi cũng chẳng bao giờ than trách.Vì sức trẻ,thời gian và ngay cả tiền bạc...chẳng đợi ai bao giờ."Thích là nhích" theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ.Làm việc theo cảm hứng,nhưng không vì thế mà thiếu trách nhiệm với bản thân.Yêu cầu đặt ra cho mỗi chuyến đi phải là an toàn.Dẫu có thể tiếc nuối vì có những thứ mình chưa chạm tay tới được,hay là không được dừng lại để ngắm nó thật kỹ..."Cảnh đẹp nhất,là những thứ chỉ vụt qua chốc lát và để lại cho ta những suy tưởng.Chứ không phải là cái ta có thể khám phá đến tận cùng...Vì cái gì đã đạt tới đích đến sẽ chỉ đọng lại trong ta kết quả mà thôi"
Cảm nhận về chuyến đi,sẽ là cái nắng nóng và sương lạnh của đêm tối ở Đồng Cao.Sẽ là con đường gập ghềnh đá sỏi và bùn đất để có thể đến chỗ cắm trại.Sẽ là bữa ăn tối trên một quả đồi lộng gió bất chấp màn đêm mịt mù.Là sáng bình yên ngồi trên mỏn đá và ngắm chú bò đang gặm cỏ.Là ruộng bậc thang.Là Khe Rỗ với dòng nước mát trên quãng đường về.Và sẽ là niềm vui vì có thêm những người bạn mới...
Hoàng hôn trên con đường đi lên Đồng Cao.Là những đám mây với hình thù đẹp mắt.Khi thì giống tòa lâu đài tráng lệ,có khi lại hóa thành một chú cún con dễ thương.Nếu giờ này ở Hà Nội,sẽ là vội vã trở về nhà,nấu cơm và ăn tối...Bình minh trên Đồng Cao là những tia nắng nhẹ phía sau ngọn núi.Là tiếng cười nói của mọi người đang thi nhau chụp ảnh để lưu giữ những khoảng khắc đẹp nhất của tạo hóa cũng như lưu lại tuổi trẻ của mình.Bình minh với những giọt sương làm ướt cỏ cây.Với chiếc lều lạnh lẽo với một lớp hơi nước đọng trên những tấm nilon.Vẽ lên đó một trái tim để biết yêu đời hơn nữa....
Sáng bình yên trên ngọn đồi,ngồi trên mỏm đá và bắt đầu nhìn ngắm xung quanh.Mặt trời xua đi màn đêm u tối,mọi vật sáng rõ hơn dưới những hạt nắng lung linh.Giọt sương bắt đầu tan vào trong hư vô,và gió đã không còn lạnh lẽo...Không còn nghe thấy tiếng thành phố đang thở,đang hò hét với tiếng còi xe và khói bụi.Mà chỉ còn lại nốt lặng của trái tim...Nghe trong xa xa tiếng nói cười,nhìn trong bao la tấm đệm êm được đan bởi cỏ.Và những cánh hoa mua tím giữa đất trời.Chợt nhớ câu chuyện ngày trước mẹ kể về người con gái mang tên loài hoa dại - hoa Mua.Để rồi lại vướng vào câu nói "hồng nhan bạc phận"
" Hoa Mua ai bán mà mua?
Mẹ không ngã giá cho vừa lòng quan"
Cô gái xinh đẹp ngoan hiền,bị tướng giặc bắt đi và không hẹn ngày quay trở lại.Để người mẹ hiền khắc khoải ngóng trông con
"Khi mẹ nhớ chồng,mẹ ra bờ cát
Mẹ nhớ chị,mẹ lại ngắm hoa mua"
Chiến tranh đã cướp đi của bà người chồng,và giờ là đứa con gái nhỏ.Nhưng dẫu có đau thương,vẫn phải sống để đợi chờ...chờ một ngày nắng lên,hoa lại nở,và người con gái lại trở về mái ấm thân thương...
Đêm trên Đồng Cao,lạnh lẽo nhưng lại có thể tìm thấy tuổi thở của chính mình.Ngước lên bầu trời cao,xa tít tắp và nhìn những ngôi sao lấp lánh.Hát một bài hát trẻ con và cười khúc khích như đưa trẻ
Nhưng để có những giờ phút này,chúng tôi đã phải vượt qua một con đường cũng tạm gọi là khó đi.Và ngay từ những bước đi đầu tiên leo dốc,đôi giày đã bị dính lún trong bùn,không thể đi được.Vậy là chân trần vượt qua sỏi đá.Tiếng máy gầm,tiếng đẩy xe,tiếng gọi...Ánh sáng từ những chiếc đèn pin,điện thoại và chút nắng còn sót lại của buổi chiều tà là ánh sáng duy nhất dẫn chúng tôi đi.Có những khi bị tụt lại sau đoàn.Và thế là lại nghêu ngao hát,những bài hát trẻ con vui nhộn,và quên đi nỗi sợ hãi khi đi mãi mà không thấy điểm dừng chân...Nhưng có là gì đâu khi đã mang cho mình cái danh "đi phượt".Người ta có thể bảo chúng tôi điên,hâm,dở hơi khi cứ thích khổ,cứ thích đi thử thách với tử thần.Nhưng tôi vẫn thích câu "Khi các chuyến du lịch được mở đến những nơi này,thì dân Phượt đã cày nát các tuyến đường ở đây".Tự hào lắm chứ,khi đi để biết đất nước của mình đẹp đến thế nào
Đoạn đường về,không đi qua lối cũ..mà đi tới Khe Rỗ.Ngâm mình trong dòng nước mát lạnh đẻ nó làm dịu làn da bỏng rát vì nắng và xóa đi lớp bụi đường..Đặt chân lên những viên lát đường mát rượi và quên đi cái nóng của gan bàn chân khi đi qua đoạn bê tông nắng cháy.Cảm giác chạy chân trần qua cát nóng lại hiện về.Hình như là con người ta càng lớn lại hay nghĩ về quá khứ,có hối tiếc,có mỉm cười nhưng tất cả chỉ là động lực đẻ ta bước tiếp chặng đường dài trước mặt
Chuyến đi 2 ngày,một đêm kết thúc.Ai nấy lại trở về với cuộc sống thường nhật của mình.Lại đối mặt với công việc,nhưng giường như cái đầu đã bớt nóng hơn...Tạm biệt Đồng Cao,và hy vọng sẽ có cơ hội trở lại khi đường đã rải nhựa.Lúc đó chỉ là nghỉ dưỡng và để nhớ có thời mình đã từng đặt chân đến đây như những kẻ lãng du...
Người viết :Huyền Trang - Tronvo90
Nắng và nóng,không gian tù túng,áp lực công việc khiến tôi thực sự chán.Trái tim mệt mỏi,cảm giác lúc này giống như con ngựa hoang đang bị nhốt trong chuồng dẫu luôn được chăm sóc cẩn thận như một con thú cưng.Nhưng vẫn luôn ước mơ trở về với đồng cỏ xanh tươi,với ngọn gió,và với những cánh chim trời...
Vốn dĩ đã xác định sẽ đi Thung Nai vào cuối tuần,nhưng lại không đi được,cảm giác tiếc nuối như sắp chạm tới cánh cửa tự do thì có một bàn tay vô hình đóng sầm nó lại.Vậy là lại lạch cạch bàn phím,tìm chỗ để đi...Đồng Cao,một sự ngẫu hứng của những con người xa lại,lại là cứu cánh cho tôi lúc này.Vậy là không off,và tôi cũng chẳng phải là người chủ động đăng ký,nhưng vẫn đi...
Đi để viết,viết để đi.Tôi muốn sống như cây cỏ trên thảo nguyên đầy nắng cháy,tự thử thách mình trước giông bão của cuộc sống,tự đâm đầu vào những khó khăn,dẫu có thực sự mệt mỏi cũng chẳng bao giờ than trách.Vì sức trẻ,thời gian và ngay cả tiền bạc...chẳng đợi ai bao giờ."Thích là nhích" theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ.Làm việc theo cảm hứng,nhưng không vì thế mà thiếu trách nhiệm với bản thân.Yêu cầu đặt ra cho mỗi chuyến đi phải là an toàn.Dẫu có thể tiếc nuối vì có những thứ mình chưa chạm tay tới được,hay là không được dừng lại để ngắm nó thật kỹ..."Cảnh đẹp nhất,là những thứ chỉ vụt qua chốc lát và để lại cho ta những suy tưởng.Chứ không phải là cái ta có thể khám phá đến tận cùng...Vì cái gì đã đạt tới đích đến sẽ chỉ đọng lại trong ta kết quả mà thôi"
Cảm nhận về chuyến đi,sẽ là cái nắng nóng và sương lạnh của đêm tối ở Đồng Cao.Sẽ là con đường gập ghềnh đá sỏi và bùn đất để có thể đến chỗ cắm trại.Sẽ là bữa ăn tối trên một quả đồi lộng gió bất chấp màn đêm mịt mù.Là sáng bình yên ngồi trên mỏn đá và ngắm chú bò đang gặm cỏ.Là ruộng bậc thang.Là Khe Rỗ với dòng nước mát trên quãng đường về.Và sẽ là niềm vui vì có thêm những người bạn mới...
Hoàng hôn trên con đường đi lên Đồng Cao.Là những đám mây với hình thù đẹp mắt.Khi thì giống tòa lâu đài tráng lệ,có khi lại hóa thành một chú cún con dễ thương.Nếu giờ này ở Hà Nội,sẽ là vội vã trở về nhà,nấu cơm và ăn tối...Bình minh trên Đồng Cao là những tia nắng nhẹ phía sau ngọn núi.Là tiếng cười nói của mọi người đang thi nhau chụp ảnh để lưu giữ những khoảng khắc đẹp nhất của tạo hóa cũng như lưu lại tuổi trẻ của mình.Bình minh với những giọt sương làm ướt cỏ cây.Với chiếc lều lạnh lẽo với một lớp hơi nước đọng trên những tấm nilon.Vẽ lên đó một trái tim để biết yêu đời hơn nữa....
Sáng bình yên trên ngọn đồi,ngồi trên mỏm đá và bắt đầu nhìn ngắm xung quanh.Mặt trời xua đi màn đêm u tối,mọi vật sáng rõ hơn dưới những hạt nắng lung linh.Giọt sương bắt đầu tan vào trong hư vô,và gió đã không còn lạnh lẽo...Không còn nghe thấy tiếng thành phố đang thở,đang hò hét với tiếng còi xe và khói bụi.Mà chỉ còn lại nốt lặng của trái tim...Nghe trong xa xa tiếng nói cười,nhìn trong bao la tấm đệm êm được đan bởi cỏ.Và những cánh hoa mua tím giữa đất trời.Chợt nhớ câu chuyện ngày trước mẹ kể về người con gái mang tên loài hoa dại - hoa Mua.Để rồi lại vướng vào câu nói "hồng nhan bạc phận"
" Hoa Mua ai bán mà mua?
Mẹ không ngã giá cho vừa lòng quan"
Cô gái xinh đẹp ngoan hiền,bị tướng giặc bắt đi và không hẹn ngày quay trở lại.Để người mẹ hiền khắc khoải ngóng trông con
"Khi mẹ nhớ chồng,mẹ ra bờ cát
Mẹ nhớ chị,mẹ lại ngắm hoa mua"
Chiến tranh đã cướp đi của bà người chồng,và giờ là đứa con gái nhỏ.Nhưng dẫu có đau thương,vẫn phải sống để đợi chờ...chờ một ngày nắng lên,hoa lại nở,và người con gái lại trở về mái ấm thân thương...
Đêm trên Đồng Cao,lạnh lẽo nhưng lại có thể tìm thấy tuổi thở của chính mình.Ngước lên bầu trời cao,xa tít tắp và nhìn những ngôi sao lấp lánh.Hát một bài hát trẻ con và cười khúc khích như đưa trẻ
"Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng
Sáng chiếu muôn ánh vàng
Bốn ông sáng sao
Kia năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng sao
Chiếu trên trời cao"
Bao nhiêu năm qua,ta đã dần quên dòng sông ngân hà trong câu chuyện về Ngưu Lang - Chức Nữ.Cũng chẳng bao giờ phân biệt được,đâu là sao Thần Nông,Kim Ngưu,Bảo Bình....Nhưng vẫn cứ thích ngắm sao,ngắm trăng.Nếu đất mẹ là nơi ta sống,tồn tại và khẳng định mình,thì bầu trời kia là ước mơ là hoài bão.Dường như bản năng của con người là vươn tới những đỉnh cao...Hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng
Sáng chiếu muôn ánh vàng
Bốn ông sáng sao
Kia năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng sao
Chiếu trên trời cao"
Nhưng để có những giờ phút này,chúng tôi đã phải vượt qua một con đường cũng tạm gọi là khó đi.Và ngay từ những bước đi đầu tiên leo dốc,đôi giày đã bị dính lún trong bùn,không thể đi được.Vậy là chân trần vượt qua sỏi đá.Tiếng máy gầm,tiếng đẩy xe,tiếng gọi...Ánh sáng từ những chiếc đèn pin,điện thoại và chút nắng còn sót lại của buổi chiều tà là ánh sáng duy nhất dẫn chúng tôi đi.Có những khi bị tụt lại sau đoàn.Và thế là lại nghêu ngao hát,những bài hát trẻ con vui nhộn,và quên đi nỗi sợ hãi khi đi mãi mà không thấy điểm dừng chân...Nhưng có là gì đâu khi đã mang cho mình cái danh "đi phượt".Người ta có thể bảo chúng tôi điên,hâm,dở hơi khi cứ thích khổ,cứ thích đi thử thách với tử thần.Nhưng tôi vẫn thích câu "Khi các chuyến du lịch được mở đến những nơi này,thì dân Phượt đã cày nát các tuyến đường ở đây".Tự hào lắm chứ,khi đi để biết đất nước của mình đẹp đến thế nào
Đoạn đường về,không đi qua lối cũ..mà đi tới Khe Rỗ.Ngâm mình trong dòng nước mát lạnh đẻ nó làm dịu làn da bỏng rát vì nắng và xóa đi lớp bụi đường..Đặt chân lên những viên lát đường mát rượi và quên đi cái nóng của gan bàn chân khi đi qua đoạn bê tông nắng cháy.Cảm giác chạy chân trần qua cát nóng lại hiện về.Hình như là con người ta càng lớn lại hay nghĩ về quá khứ,có hối tiếc,có mỉm cười nhưng tất cả chỉ là động lực đẻ ta bước tiếp chặng đường dài trước mặt
Chuyến đi 2 ngày,một đêm kết thúc.Ai nấy lại trở về với cuộc sống thường nhật của mình.Lại đối mặt với công việc,nhưng giường như cái đầu đã bớt nóng hơn...Tạm biệt Đồng Cao,và hy vọng sẽ có cơ hội trở lại khi đường đã rải nhựa.Lúc đó chỉ là nghỉ dưỡng và để nhớ có thời mình đã từng đặt chân đến đây như những kẻ lãng du...
Người viết :Huyền Trang - Tronvo90