Táo bón nặng, em ko chịu nổi nữa rồi
Rặn ra hết rồi ạ chứ còn táo cái gì nữa hả cụTáo bón nặng, em ko chịu nổi nữa rồi
Thế...., thế cụ ... với con .... với với với .. thằng kia .... vẫn vẫn... vẫn... ngủ ... với cô nhân viên ấy ở quầy lễ tân.... vì không chia được phòng phỏng cụ. Thằng khách sạn đạt đến giá trị tụt quần, ấy quên tột cùng của sự đểu cáng cụ ha.Rặn ra hết rồi ạ chứ còn táo cái gì nữa hả cụ
Không biết cụ đã đọc hết chưa?Cụ chủ có cần uống thuốc chống táo ko vậy ?
cứ đểu là em hóngGiữa tiết trời se lạnh của mùa hè, em sẽ kể ra đây một câu chuyện tình có thật, chính em là người chứng kiến. Mà hơn 40 năm sống trên cõi đời, em chưa bao giờ nghĩ nó có thật, kể cả trên phim Hàn Quốc.
Công ty em có mối quan hệ làm ăn với một công ty bạn, vậy nên em biết hầu hết thành viên trong công ty đó, không những thế mà còn thân thiết với một vài thành viên, mặc dù em khá lớn tuổi so với các em nó.
Trong một kỳ nghỉ ngắn ngày của công ty đó mà em cũng có mặt. Khi tất cả thành viên đã nhận phòng, chỉ còn lại bố con em và 2 thành viên một nam, một nữ nữa. Thì ban tổ chức bố trí cho 2 phòng. Em nhận ra rằng đây là một cặp, họ đang yêu nhau.
Thực sự mà nói : Thì bắt cá 2 tay đã là sai trái, đểu rồi mà chị. Nhưng nói tột cùng thì hơi quá.E thì ko dám đoán chàng trai của chúng ta lén lút làm đám cưới đâu. Bằng chứng là đám cưới có đủ mặt bạn bè chung - những ng cùng quen biết cả chàng trai và cô gái. E chỉ mơ hồ cảm nhận rằng, cô gái miền Trung ấy quá tin tưởng vào tình cảm của chàng trai dành cho mình đến mức blind rồi bỏ qua các dấu hiệu thôi. Nên có chăng chàng trai chỉ là bắt cá 2 tay đểu thường thôi, chứ dùng từ đểu cáng em e là hơi quá nặng.
Thực sự mà nói : Thì bắt cá 2 tay đã là sai trái, đểu rồi mà chị. Nhưng nói tột cùng thì hơi quá.
Chủ thớt chắc chỉ mới thấy những trường hợp màu hồng nên sốc khi nghe chuyện như thế. E hầu luôn chuyện này :
- Hai người nọ yêu nhau, về thuê nhà góp gạo thổi cơm chung ( sống thử ), chàng trai dân văn phòng còn cô kia là lao động phổ thông ( tay chân bình thường). Rồi chàng trai bất đồng với sếp và bị nghỉ việc, cô kia động viên an ủi xong cái chàng trai kêu muốn đi học tiếp lên cao học ( hay thạc sĩ tiến sĩ gì đó), cô kia bảo : anh yên tâm học, kinh tế e lo. Trong quá trình đó kinh tế cô kia lo hết chàng trai chỉ việc học thậm chí học phí cũng là cô kia gánh, đôi lúc thấy mệt nhưng cô kia đâu dám đi khám vì ko có tiền. Rồi hồi học xong chàng trai xin được 1 công việc với mức lương 800$ , cô kia lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm và thử đi đến bệnh viện khám mới vỡ lẽ mình bị bệnh đục thuỷ tinh thể gì đó ( để e đi hỏi lại, nhưng nói chung phải sớm mổ) - cũng nói với chàng trai rồi. Trong lúc chờ việc đó chàng trai kêu muốn đi xả stress ở Đà Lat nhưng nói cô kia ko nên nghỉ việc đi cùng và chàng trai đi 1 mình cũng đc. Cô kia đồng ý, sau chàng trai đi chơi thì cô kia mới thử lên Fb thì thấy chàng trai đi cùng 1 người khác nhìn xinh đẹp cũng có vẻ dân văn phòng cứ tag qua tag lại hôn hít thân mật rồi gọi nhau yêu yêu đương đương gì đó. Cô kia mới liên hệ anh này thì anh này tắt máy, chặn số, chặn luôn fb, zalo, ... Cô đó đang chưa hiểu chuyện gì thì anh này ảnh gọi về kêu : ko hợp nhau chia tay đi. Cô kia cổ cười buồn, mở tủ ra thì đúng là đồ quan trọng của ảnh là ảnh dọn đi hết rồi.
Cô kia của chủ thớt ít nhiều : Còn công việc, còn tiền bạc, còn bạn bè, còn sức khoẻ. Cô này cổ còn cái gì : sức khoẻ thì cần nhập viện sớm để mổ mà tiền ko có, công việc thì ko ổn. Nói chung đời nhiều chuyện hãi hùng lắm
May có mợ cứu cả thớt . Đúng là 1 mh gánh cả team. 17 trang may mà có mợ ko e chửi chủ thớt smThực sự mà nói : Thì bắt cá 2 tay đã là sai trái, đểu rồi mà chị. Nhưng nói tột cùng thì hơi quá.
Chủ thớt chắc chỉ mới thấy những trường hợp màu hồng nên sốc khi nghe chuyện như thế. E hầu luôn chuyện này :
- Hai người nọ yêu nhau, về thuê nhà góp gạo thổi cơm chung ( sống thử ), chàng trai dân văn phòng còn cô kia là lao động phổ thông ( tay chân bình thường). Rồi chàng trai bất đồng với sếp và bị nghỉ việc, cô kia động viên an ủi xong cái chàng trai kêu muốn đi học tiếp lên cao học ( hay thạc sĩ tiến sĩ gì đó), cô kia bảo : anh yên tâm học, kinh tế e lo. Trong quá trình đó kinh tế cô kia lo hết chàng trai chỉ việc học thậm chí học phí cũng là cô kia gánh, đôi lúc thấy mệt nhưng cô kia đâu dám đi khám vì ko có tiền. Rồi hồi học xong chàng trai xin được 1 công việc với mức lương 800$ , cô kia lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm và thử đi đến bệnh viện khám mới vỡ lẽ mình bị bệnh đục thuỷ tinh thể gì đó ( để e đi hỏi lại, nhưng nói chung phải sớm mổ) - cũng nói với chàng trai rồi. Trong lúc chờ việc đó chàng trai kêu muốn đi xả stress ở Đà Lat nhưng nói cô kia ko nên nghỉ việc đi cùng và chàng trai đi 1 mình cũng đc. Cô kia đồng ý, sau chàng trai đi chơi thì cô kia mới thử lên Fb thì thấy chàng trai đi cùng 1 người khác nhìn xinh đẹp cũng có vẻ dân văn phòng cứ tag qua tag lại hôn hít thân mật rồi gọi nhau yêu yêu đương đương gì đó. Cô kia mới liên hệ anh này thì anh này tắt máy, chặn số, chặn luôn fb, zalo, ... Cô đó đang chưa hiểu chuyện gì thì anh này ảnh gọi về kêu : ko hợp nhau chia tay đi. Cô kia cổ cười buồn, mở tủ ra thì đúng là đồ quan trọng của ảnh là ảnh dọn đi hết rồi.
Cô kia của chủ thớt ít nhiều : Còn công việc, còn tiền bạc, còn bạn bè, còn sức khoẻ. Cô này cổ còn cái gì : sức khoẻ thì cần nhập viện sớm để mổ mà tiền ko có, công việc thì ko ổn. Nói chung đời nhiều chuyện hãi hùng lắm