Em cũng trong hoàn cảnh i như Cụ!
Gấu nhà Em học luật, nhưng lại làm ở Bank nên chắc ngứa nghề thầy cãi, thế nên về nhà toàn đem em ra để dùi mài kinh sử... nói dài, nói dai... diễn giải đủ thứ ví dụ viện chứng để bảo vệ quan điểm là Em có tội, mà tội nhỏ thành to, to cho thành...củi luôn mới chết chứ! hồi mới thả thính thì em còn thẽ thọt trình bày ý kiến là "nên nói ngắn gọn", chứ bây giờ mà mở mồm ra thì thành than luôn chứ chẳng phải là củi nữa. ấy thế mà nào đâu có được yên, mình ko nói, ko dám cãi thì bị cho là coi thường, mà mở mồm ra thì cho là dám bật lại... nhiều đêm em té ra khỏi phòng mà gấu cứ dí theo nói tiếp... nhiều khi tức muốn nhảy qua bancont xuống cho thoát nạn nhưng nhảy từ tầng 2 thì sợ ko chết mà sẽ đau thôi Cụ ạ...
Em đề nghị các Cụ cùng hoàn cảnh, lập hội kín để sinh hoạt riêng, thỉnh thoảng tổ chức đại hội "vạch mặt" gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm tìm cách chống đỡ hay chí ít chỉ là động viên an ủi nhau cũng được Cụ ạh