- Biển số
- OF-53430
- Ngày cấp bằng
- 22/12/09
- Số km
- 9,211
- Động cơ
- 539,102 Mã lực
Này thì Nhật Tân - Đông Trù
Cảm ơn cụĐọc đoạn đầu của cụ trùng với đoạn dạo đầu Hotel California bên tai nên càng khoái, em hóng tiếp
Một giờ của cha - Mint [I nói:dịch[/I]
Bố ơi, bây giờ con có 100 USD, con có thể mua một giờ của bố được không?
Đây là một cuộc đối thoại giữa con trai và người cha sau khi anh đi làm về.
- Bố ơi, con có thể hỏi bố một câu được không?
- Được chứ, gì vậy? - Người cha đáp.
- Bố, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền?
- Đó không phải là chuyện của con, tại sao con lại hỏi bố như vậy?
- Con chỉ muốn biết một giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền thôi mà, nói cho con nghe đi, bố - Cậu bé nài nỉ.
- Nếu con cần phải biết thì bố nói đây, bố làm được 100 USD một giờ.
- Vậy hả bố - Cậu bé cúi mặt đáp - Con có thể mượn bố 50 USD được không?
Người cha nổi giận: "Nếu con vay tiền bố chỉ để mua đồ chơi vớ vẩn hay mấy thứ vô bổ gì đó thì hãy đi ngay về phòng, lên giường nằm và suy nghĩ xem tại sao con lại có thể ích kỷ như vậy. Bố phải làm việc vất vả suốt cả ngày rồi, bố không có thời gian cho những trò trẻ con như thế này đâu".
Cậu bé lặng lẽ đi về phòng, đóng cửa lại. Người đàn ông ngồi xuống và càng tức giận hơn khi nghĩ đến những điều con trai mình vừa hỏi: "Tại sao nó lại dám hỏi mình những câu hỏi như vậy chỉ để xin tiền thôi nhỉ?".
Khoảng một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, anh nghĩ có lẽ mình hơi nghiêm khắc với con. Có thể nó thật sự thiếu 50 USD để mua thứ gì đó và thực ra nó đâu có thường hay xin tiền mình. Anh tiến về phía phòng con trai và mở cửa.
- Con đã ngủ chưa, con trai? - Anh hỏi.
- Chưa bố ạ, con vẫn còn thức.
- Bố nghĩ có lẽ lúc nãy bố quá nghiêm khắc với con. Hôm nay là một ngày dài và bố đã trút sự bực mình lên con. Đây, 50 USD mà con đã hỏi - Người cha nói.
Thằng bé ngồi bật dậy, mỉm cười và reo lên: "Ôi, cảm ơn bố!". Rồi nó luồn tay xuống dưới gối lôi ra mấy tờ giấy bạc nhàu nát. Nhìn thấy tiền của thằng bé, người đàn ông lại bắt đầu nổi giận. Thằng bé chậm rãi đếm từng tờ bạc một rồi ngước nhìn bố nó.
- Tại sao con đã có tiền rồi mà còn xin bố nữa ? - Người cha nói trong giận dữ.
- Bởi vì con còn thiếu, nhưng bây giờ thì đủ rồi ạ... Bố, bây giờ con có 100 USD, con có thể mua một giờ của bố không? Ngày mai bố hãy về nhà sớm, con xin bố, con muốn được ăn tối cùng với bố - cậu bé nói.
Người cha như chết lặng người. Anh vòng tay ôm lấy cậu con trai bé nhỏ và cầu xin sự tha thứ.
Đây chỉ là một lời nhắc nhở rất ngắn ngủi gửi đến cho tất cả những ai đang làm việc vất vả cho cuộc sống của mình. Chúng ta đừng để thời gian vuột mất khỏi bàn tay mà hãy dành thời gian cho những người thực sự quan trọng với chúng ta, những người gần gũi với chúng ta nhất. Hãy luôn nhớ chia sẻ giá trị 100 USD một giờ của bạn cho tất cả những ai mà bạn yêu quý.
Bởi nếu ngày mai bạn không còn tồn tại, những nơi mà bạn đang cống hiến, làm việc có thể dễ dàng cử một người khác thay thế vị trí hiện tại của bạn. Tuy nhiên, gia đình và bạn bè luôn cảm thấy đau khổ khi mất đi bạn - phần còn lại trong cuộc sống của họ. Hãy suy nghĩ về điều này bởi chúng ta luôn tự ép mình dành nhiều thời gian cho công việc hơn là gia đình. Bạn thân mến, bạn nên biết và hiểu điều nào là quan trọng hơn.
Cảm ơn cụĐã sửa xong tiêu đề nhé cụ chủ thớt..
Đội ơn cụ ghi nhận, Em có muốn vậy đâu, dòng mưu sinh toàn đẩy em về nhà lúc nửa đêm trong tình trạng Phèo tiên sinhViết hay mà LaoDauBac câu giờ quá
Dạ, lên đỉnh nhà cháu lại trốn Tào tiên sinh cụ ạƠ, chưa lên đỉnh mà đã hết rồi à cụ ơi?
Đoạn này nhà cháu bị Táo cụ ơiLaoDauBac viết ngay đi nhé. Có mỗi chuyện cỏn con kể mãi ko xong
Cụ cứ xuôi xứ Vải là tới ạĐồng cao là ở chỗ Lào nhỉ?
Cụ nghi ai ạ, cháu vừa ấp con bà đết đấy, cụ xem có phải khôngThằng có râu... ghi lắm