Rẽ là bình thường mà cụ.
Mèo đực hay bị... thiến lắm đấy thýmMợ mà ví von thế, em lại so sánh mình với con mèo
Có những ngày trời lạnh, chả muốn làm gì ngoài làm biếng
Vách núi sau nhà phủ trắng hoa bìm bìm
Cái gì cô đơn???Trông đẹp và ... cô đơn nhỉ
Cái... bìm bìm ý ạ. Mợ có thấy thế khôngCái gì cô đơn???
Không! Em thấy bọn chúng khá ấm cúng, quấn quýt bên nhau, dây nọ níu dây kiaCái... bìm bìm ý ạ. Mợ có thấy thế không
Vâng, thế tại em không đủ tinh tế.Không! Em thấy bọn chúng khá ấm cúng, quấn quýt bên nhau, dây nọ níu dây kia
Như này thì có cô đơn không thýmVâng, thế tại em không đủ tinh tế.
Cứ thấy như thiếu cái gì đấy
Xưa rồi, thơ năm ngoái copy lại đấy. Thơ mới nàyEm search GG thì tìm ra bài thơ này
Xuân đã về rồi em biết không?
Chẳng thể tặng ai đóa hoa hồng
Một nửa con tim còn để trống
Cứ ngỡ hẹp hòi lại mênh mông
Tình cũ phai màu vẫn ngóng trông
Tàn đông tê tái giá băng lòng
Nói tiếng giã từ mà hy vọng
Không đành buông bỏ để mà xong
Người đã xa rồi vẫn nhớ mong
Đường thẳng không đi mãi cứ vòng
Ngoài thì dứt điểm cho nhanh chóng
Trong lại vơ vào mớ bòng bong
Tết đến thật rồi trả dép tông
Như thơ ta sẽ mặc nâu sòng
Chém gió thôi mà sao rét cóng?
Ừ vì may rủi lẫn đục trong
Sư ... thất tình là có thật
Em lại Gg vậyXưa rồi, thơ năm ngoái copy lại đấy. Thơ mới này
Lâu rồi Xuân đến chẳng thèm mong
Tăng thêm một tuổi não cả lòng
Những gì đã hỏng càng thêm hỏng
Gọi là cho có - có như không
Sư ở trong này đâu có đông
Nên chưa cần đến nhóm lửa hồng
Vội nắng vội mưa hồn xao động
Thơ tình lãng đãng ngỡ mênh mông
Hơn nửa cuộc đời bớt viễn vông
Người dưng nước lã chẳng thể nồng
Gió cuốn mây bay tình lạc lõng
Trôi vào dĩ vãng để rêu phong
Tuổi già sức yếu sợ bão giông
Ra vẻ thành tâm khoác nâu sồng
Thật ra che dấu điều vô vọng
Đến chợ cũng thừa - hết tiền nong
Chẳng cần yêu để sáng ra ngủ nướngEm lại Gg vậy
Ta về đâu giữa nẻo đời thầm lặng
Con đường nào mà chẳng thấy xa xôi
Em không đi cùng ta nữa thật rồi
Phố hoang lạnh một mình ta độc bước…
Phải về đâu làm sao ta biết được
Trong ánh đèn mờ ảo rọi phản quang
Cuối con phố nỗi nhớ đã úa vàng
Ta vừa chạm vỡ tan thành sương khói…
Về đâu để niềm yêu thương vẫy gọi
Cảm xúc nào sống lại ở trong nhau
Giận hờn như vết ố đã phai màu
Rồi biến mất như chưa từng tồn tại…
Phải về đâu để có nhau mãi mãi
Phút mặn nồng còn đó được vẹn nguyên
Và vòng tay ôm ấp những êm đềm
Lửa trong lòng không bao giờ nguội tắt…
Ta về đâu mang nỗi buồn bỏ mặc
Giữa đêm tàn hòa mưa gió ưu tư
Để trái tim thoát khỏi cảnh ngục tù
Buông nhịp đập từ nơi miền xa thẳm…
Về đâu khi đời ngang tàn vẫn thế
Mỗi ngày qua vui với nhạc văn thơ
Thôi yêu thương khỏi khờ dại ngóng chờ
Tìm định vị cho mình một phương hướng.
Lại những lời dối gianChẳng cần yêu để sáng ra ngủ nướng
Dạo phố phường đâu còn sợ ai la
Dối thỏa thê không cần phải thật thà
Hết lo lắng sợ mua hàng quá giá
Thơ cũ mèm liên quan đến dối gian đâyLại những lời dối gian
Ngày hút 3 gói thuốc bị bỏ là đúng rồi, trách móc gì, tự khóc điThơ cũ mèm liên quan đến dối gian đây
TRÁCH thichduthu2011
Tôi trách một người gian dối tôi
Bảo buồn nhưng lại nhoẻn môi cười
Thà rằng người cứ sang thuyền khác
Để tôi một mình kiếp đơn côi
Đã biết người ta chỉ đầu môi
Mà tôi khờ dại vẫn bồi hồi
Lý trí bảo rằng dừng đi nhé
Con tim giằng xé mãi không thôi
Tình yêu là gì thế gian ơi
Sao không lý giải được bằng lời
Mượn thơ tranh luận và phản bác
Đẩy nó ra rìa, khỏi đời tôi
Người ơi, nơi đó chốn xa xôi
Có hiểu lòng đây tan nát rồi
Chúc người xinh đẹp vui duyên thắm
Mặc kệ hồn này sẽ lạc trôi
Này thì cai thuốcNgày hút 3 gói thuốc bị bỏ là đúng rồi, trách móc gì, tự khóc đi
Người ta xuống phố có đôi
Đường khuya vắng lặng riêng tôi lặng thầm
Trên tay điếu thuốc trầm ngâm
Chờ từng cơn gió lạnh căm ùa vào..
Hàng cây đổ lệ lao xao
Bên tai ai oán rì rào tiếng mưa
Phải chăng trời hỏi : Ngủ chưa
Hay vì hoài mộng tình xưa nên nhầm..
Mặc đời ta vẫn giả câm
Giả mù, giả điếc, giả hâm bật cười
Thế rồi điếu thuốc cũng rơi
Vì tàn hay bởi buông lơi nên đành..!
Tóc dần điểm bạc đầu xanh
Sầu đau quanh quẩn hoành hành sớm hôm
Ngày mai trời đổ gió nồm
Mong ai đó có cái ôm nhẹ nhàng..!
Nay lại về nhà ĂN CƠM cơ đấyNày thì cai thuốc
CAI
Sáng nay cũng giống mọi khi
Đánh răng rửa mặt rồi đi khỏi nhà
Vội vàng ăn miếng cho qua
Gọi là để sống gọi là để ... ăn
Mát trời nên cũng hơi hăng
Quên đi cái sự khô cằn bản thân
Ngắm hoa vẫn thấy rần rần
Ngửi hương vẫn thấy muôn phần xuyến xao
Ăn xong đã bớt cồn cào
Mồi ngay điếu thuốc rít vào vài hơi
Ngồi nhìn khói lượn chơi vơi
Bỗng dưng ngẫm nghĩ sự đời vần xoay
Tại sao mãi cứ đoạ đày?
Đắng thôi đã đủ thêm cay làm gì
Cà phê, khói thuốc lâm li
Ngày nào cũng vậy chỉ vì thói quen
Hút nhiều nên nỗi ho hen
Lén la lén lút đến hèn cả thân
Quyết cai dự định bao lần
Khói bay nghi ngút lần chần lại thôi
Hôm nay đã quyết định rồi
Dùng thuốc điện tử ảo lòi để cai
Ô kìa, có cả khói bay
Hít vào vẫn thấy ngất ngây lạ thường
Tính ra phê cũng tương đương
Vậy thì biết nắm biết buông loại nào?
Nghĩ suy khiến dạ cồn cào
Cơm nhà bới vội ăn vào cho no
Quên luôn, sợ trắng răng bò
Còn hơi còn sức hát hò cho xôm
Cà phê khói thuốc lom khom
Chẳng cai chi nữa cứ ôm chặt vào
Đem đi bón ruộng thì chắc cũng được vài lần thành lúa giốngNay lại về nhà ĂN CƠM cơ đấy
Tưởng ăn rồi lại bảo chưa ăn chứĐem đi bón ruộng thì chắc cũng được vài lần thành lúa giống