- Biển số
- OF-512
- Ngày cấp bằng
- 27/6/06
- Số km
- 10,228
- Động cơ
- 703,808 Mã lực
Cụ sai gì thếNhớ nửa kín nửa hở thôi nhé. Đừng sai như Sư kinh lắm
Cụ sai gì thếNhớ nửa kín nửa hở thôi nhé. Đừng sai như Sư kinh lắm
Quên rồi, già cả nó thế đấyCụ sai gì thế
Hôm nay lại nhận già, mọi khi toàn khoe ghánh đc hai tạ thócQuên rồi, già cả nó thế đấy
Gánh lâu quá cũng mỏi chứ? Nghỉ cho khỏe đâyHôm nay lại nhận già, mọi khi toàn khoe ghánh đc hai tạ thóc
Lại trốn quét lá đa chui vào xó nào đó ngủ nghỉ rồi!Gánh lâu quá cũng mỏi chứ? Nghỉ cho khỏe đây
Cứ làm như thấy luôn ấyLại trốn quét lá đa chui vào xó nào đó ngủ nghỉ rồi!
Đoán thế mà trúng thật àCứ làm như thấy luôn ấy
Đoán vậy thì lộ hếtĐoán thế mà trúng thật à
Thế là lộ thật rồi àĐoán vậy thì lộ hết
Vậy là chưa lộ à? Có tật giật mình cũng khổThế là lộ thật rồi à
Sau còm trên thì lộ rồi còn gì nữaVậy là chưa lộ à? Có tật giật mình cũng khổ
Vâng! Em íu đúi lắm cụ ạ nên chả em nào rẽ vào lòng em cảsao cụ ko cho mấy em rẽ luôn vào lòng cụ mà cụ phải rẽ đi đâu thế ?
cụ có vẻ hơi íu đúi nhể
Đường này chỉ có mình taEm nhớ từng đọc ở đâu đó câu: "Cuộc đời anh là một đường thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang..."
Các cụ mợ có bao nhiêu lần rẽ ngang rồi ạ? Em thì mới rẽ hai lần, giờ đang suy nghĩ xem có nên rẽ thêm lần nữa không. Ước gì trước mỗi ngã rẽ cuộc đời đều có đèn tín hiệu giao thông
Loanh quanh em lại ngã về đâyĐường này chỉ có mình ta
Đợi Nàng chỉ để nở hoa cuộc đời
Mình đọc cái truyện ngôn tình Mãi mãi là bao xa chưa? Câu trích dẫn được lấy ra từ đó. Cho tới nay em vẫn nhớ nhân vật nam chính: nhân nùng như mực, vị đạm như tràĐường này chỉ có mình ta
Đợi Nàng chỉ để nở hoa cuộc đời
Em biết mừ chủ thớt ơiVâng! Em íu đúi lắm cụ ạ nên chả em nào rẽ vào lòng em cả
Em cụng nhớ vầy nhaMình đọc cái truyện ngôn tình Mãi mãi là bao xa chưa? Câu trích dẫn được lấy ra từ đó. Cho tới nay em vẫn nhớ nhân vật nam chính: nhân nùng như mực, vị đạm như trà
Tưởng câu của em, hóa ra câu Nàng trích chứ gì?Mình đọc cái truyện ngôn tình Mãi mãi là bao xa chưa? Câu trích dẫn được lấy ra từ đó. Cho tới nay em vẫn nhớ nhân vật nam chính: nhân nùng như mực, vị đạm như trà
Đọc thử đi, xong nàng sẽ thấy những nam nhân từng xuất hiện trong đời ta thật chán muốn chếtTưởng câu của em, hóa ra câu Nàng trích chứ gì?
Em chưa đọc cái đó.
Dạo này toàn đọc lung tung thôi