Hôm nay lang thang đọc bài này.
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nhom-nguoi-viet-dau-tien-roi-nepal-an-toan-3207397.html
Thấy mấy bác hội chữ thập đỏ sang Nepal học kinh nghiệm ứng phó động đất, nhưng khi thảm họa xảy ra lại là những người về nước đầu tiên.
Tự nhiên em thấy hẫng hụt. Cảm giác tình cảm tương thân tương ái với bạn bè Quốc tế chúng ta chả ra gì. Vậy nên hiện tại rất nhiều bạn bè quốc tế ghét và coi thường chúng ta là điều khó tránh khỏi.
Có thể nhận xét của em là phiến diện vì chưa trải qua hoàn cảnh của các anh hội chữ thập đỏ VN bao giờ. Nhưng em nghĩ, mình đã may mắn thoát chết thì hãy chung tay giúp đỡ những người xung quanh không may mắn bằng mình. Kể cả là người dân bình thường chứ đừng nói đeo trên mình mác Hội chữ thập đỏ.
Em đọc trong link thì thấy thế này:
...
Đến trưa ngày 26/4, khi cả đoàn vừa ăn cơm xong thì chủ khách sạn thông báo là sẽ có một trận động đất nên không cho thuê phòng. Họ không kịp thu tiền mà vội vàng khóa cửa di tản đi nơi khác. Nhiều người trải chăn chiếu nằm trên đường.
...
Tối 26/4, đoàn Việt Nam vào phòng chờ thì máy bay lại không thể hạ cánh được do sân bay không có chỗ đậu. Thời gian chờ đợi căng thẳng lại tiếp tục.
"Nhiều người không có vé nhưng vẫn ra sân bay hy vọng mua được vé nhưng cả sân bay chỉ còn hơn 10 nhân viên phục vụ. Toàn bộ thông tin các chuyến bay, giờ bay đều không có người cung cấp, khách phải tự lo liệu", anh kể và cho hay mọi người giúp đỡ, chia sẻ thông tin cho nhau. Dù đông nghịt người nhưng tình trạng hỗn loạn không xảy ra. Toàn bộ cửa hàng trong sân bay đóng cửa, chỉ còn một tiệm nhỏ bán đồ ăn, thực phẩm, nước uống cho hàng nghìn người xếp hàng chờ đợi.
Việc ăn uống cũng là vấn đề nan giải. May mắn là trước khi đi, các thành viên trong đoàn đều mang theo mì tôm, bánh, sữa. Nhưng lo lắng vì sẽ phải chờ đợi ở sân bay nhiều ngày liên tục nên họ mua thêm bim bim, nước uống để dự trữ. "Anh em còn mang theo một chiếc ấm điện nhỏ để đun nước nóng. Chúng tôi tìm thấy một ổ điện và dồn các chai nước uống dở để đun nước sôi pha mì tôm, sữa", anh Duy kể.
...
Họ không phải những người cứu hộ chuyên nghiệp nên về là đúng rồi. Kinh phí chuyến đi lần này chắc do Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế tài trợ. Dính đến cứu hộ chuyên nghiệp không phải chỉ có tấm lòng là được thôi đâu, cần có chuyên môn cao và chính phủ hỗ trợ trực tiếp. Thế nên nếu là em thì em cũng về cho sớm chợ.