Em đi oto một thời gian, thấy nhu cầu cũng đi lên công ty, ngồi văn phòng rùi tối xách xe về, nuôi xe tháng hết 3 củ, đi lại loanh quan trong phố, ngại đánh xe ra lại gọi uber/grab hoặc call tãxi cho đỡ oải vụ đỗ xe đỗ pháo, cuối cùng bán xe, nhẹ nợ
Lâu lâu đi chơi xa thì đi với nhóm lớn thuê dịch vụ uống cho nó sướng, đỡ xoắn việc cảnh sát, xxx này nọ đã có tài xế thuê lo, còn đi với gia đình, em thuê xe tự lái, lâu lâu phải thuê xe tự lái oánh đi chơi vòng vòng cho đỡ quên cảm giác vần vô lăng,
túm lại em ko phủ nhận việc có xe thì cực kỳ tiện (nhất là hôm mưa gió hoặc có con nhỏ, đi đâu ko gọi đc xe, nhà cụ ở khu nào sâu sâu xa xa trung tâm cái là biết ngay ý mà, mà cụ ở nội thành trong ngõ thì cụ vẫn phải đi bộ/chạy xe máy ra bãi gửi mới lấy đc xe - đau phết - vẫn ướt đầu, đâu phải ở trung tâm là sướng hehe) nhưng cái tiện đó em thích cái tiện ngồi sau taxi/uber mình ngắm phố, nhắn tin, lướt net nhàn thân, đỡ phải lo đỗ ra đỗ vào)
một cái nữa là cảm giác sướng khi lái đường dài, nhưng khổ nỗi, niềm vui khám phá đó ở cái xứ này bị bẫy của xxx dọc đường làm tiêu tan, em bán xe xong thấy cũng chả ảnh hưởng gì
)
tâm sự của một người thích xe nhưng thấy ko cần thiết quá, các cụ cứ ném đá