- Biển số
- OF-31202
- Ngày cấp bằng
- 12/3/09
- Số km
- 187
- Động cơ
- 482,070 Mã lực
- Nơi ở
- In the midle of nowhere
Nhật Bản - quốc đảo xinh đẹp và duyên dáng nghiêng mình bên rìa Đông Bắc Á - được biết đến ở Việt Nam bằng cái tên: "đất nước hoa anh đào" hay "đất nước Phù Tang" (tên một loại cây theo truyền thuyết thì mọc ở xứ mặt trời), "đất nước mặt trời mọc"...
Nhưng em lại đặt chân đến Nhật Bản khi mặt trời chưa ló rạng và khi mùa anh đào vừa qua, chỉ còn lại những cơn mưa nhỏ cuối mùa xuân. Em sẽ kể lại chuyến đi của mình về đất nước Nhật Bản khi không có hoa anh đào, anh nhé?!
Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Narita - sân bay quốc tế của thủ đô Tokyo, em háo hức nhìn qua cửa sổ máy bay, hồi hộp chờ đợi "tiếng sét ái tình" với thành phố nổi tiếng là phồn hoa đô hội: đẹp, sang trọng và xa hoa này. Nhưng, ánh mắt em chỉ chạm phải khung cửa mở ra màu xám nhẹ, những ô vuông vức, gọn gàng có vẻ hơi lạnh lùng dưới mặt đất. Ấn tượng đầu tiên hơi nhạt nhòa...
Cảm giác ấm áp dần tới khi em tiếp xúc với những nhân viên làm thủ tục nhập cảnh và những nhân viên nhà ga: họ lịch sự, chu đáo và tươi tắn (khác khá nhiều với nhân viên hải quan ở Việt Nam - trong mắt họ em thấy chỉ có tội phạm khủng bố!).
Tình yêu của em đang nóng lòng chờ ngoài sảnh sân bay, ào tới bên em như một cơn lốc, kéo cả em lẫn xe đồ đạc lỉnh kỉnh ra bãi đậu xe. "Ơ, không đi taxi hả anh?" Chàng cười bí hiểm, không nói gì. Kéo kéo đẩy đẩy, lục cục lạch cạch một lúc nữa, chàng dừng trước một chiếc xe gì đó của Toyota (đang mải nhìn cái khác, không kịp nhớ tên xe), mở cửa và mỉm cười mời em lên xe - dáng vẻ lịch thiệp và sành điệu như James Bond. Trên xe không có ai khác, chỉ có em và chàng. Tức là: chàng biết lái xe!!! Em ngạc nhiên lắm lắm (mà sau này chàng miêu tả em lúc đó là: há hốc miệng và mãi không ngậm được lại!) bởi em nhớ khi rời Việt Nam cách đó 1 năm, chàng mới chỉ có bằng lái xe 2 bánh mà!? Lúc đó em mới vỡ ra một cái lẽ về lý do sự biến mất đột ngột của chàng vào 2 tuần nghỉ Tết dương lịch mà đáng lẽ chàng hẹn về nước thăm em! Chàng dành 2 tuần đó để chuốc bằng được cái bằng lái xe 4 bánh ở một đất nước xa lạ hẳn hoi, để giờ đây làm em ngạc nhiên và thích thú như thế này. Ôi! "Đàn ông nông nổi giếng khơi..." của em...
Xe từ từ lăn bánh khỏi sân bay và vèo vèo lăn bánh trên đường cao tốc. Những đường phố màu ghi xẫm ướt nước mưa lướt qua em như một bộ phim được tua nhanh. Hai bên đường những hàng cây anh đào già đang trút những cách hoa hồng nhạt thưa thớt cuối cùng tiễn một mùa xuân nữa đi qua. Còn em, nhìn sang khuôn mặt rạng rỡ của chàng, nhìn cánh tay vạm vỡ với tay lái vững vàng đầy tự tin, em biết, những ngày xuân của mình trên đất nước xinh đẹp này mới chỉ sắp bắt đầu...
Nhưng em lại đặt chân đến Nhật Bản khi mặt trời chưa ló rạng và khi mùa anh đào vừa qua, chỉ còn lại những cơn mưa nhỏ cuối mùa xuân. Em sẽ kể lại chuyến đi của mình về đất nước Nhật Bản khi không có hoa anh đào, anh nhé?!
Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Narita - sân bay quốc tế của thủ đô Tokyo, em háo hức nhìn qua cửa sổ máy bay, hồi hộp chờ đợi "tiếng sét ái tình" với thành phố nổi tiếng là phồn hoa đô hội: đẹp, sang trọng và xa hoa này. Nhưng, ánh mắt em chỉ chạm phải khung cửa mở ra màu xám nhẹ, những ô vuông vức, gọn gàng có vẻ hơi lạnh lùng dưới mặt đất. Ấn tượng đầu tiên hơi nhạt nhòa...
Cảm giác ấm áp dần tới khi em tiếp xúc với những nhân viên làm thủ tục nhập cảnh và những nhân viên nhà ga: họ lịch sự, chu đáo và tươi tắn (khác khá nhiều với nhân viên hải quan ở Việt Nam - trong mắt họ em thấy chỉ có tội phạm khủng bố!).
Tình yêu của em đang nóng lòng chờ ngoài sảnh sân bay, ào tới bên em như một cơn lốc, kéo cả em lẫn xe đồ đạc lỉnh kỉnh ra bãi đậu xe. "Ơ, không đi taxi hả anh?" Chàng cười bí hiểm, không nói gì. Kéo kéo đẩy đẩy, lục cục lạch cạch một lúc nữa, chàng dừng trước một chiếc xe gì đó của Toyota (đang mải nhìn cái khác, không kịp nhớ tên xe), mở cửa và mỉm cười mời em lên xe - dáng vẻ lịch thiệp và sành điệu như James Bond. Trên xe không có ai khác, chỉ có em và chàng. Tức là: chàng biết lái xe!!! Em ngạc nhiên lắm lắm (mà sau này chàng miêu tả em lúc đó là: há hốc miệng và mãi không ngậm được lại!) bởi em nhớ khi rời Việt Nam cách đó 1 năm, chàng mới chỉ có bằng lái xe 2 bánh mà!? Lúc đó em mới vỡ ra một cái lẽ về lý do sự biến mất đột ngột của chàng vào 2 tuần nghỉ Tết dương lịch mà đáng lẽ chàng hẹn về nước thăm em! Chàng dành 2 tuần đó để chuốc bằng được cái bằng lái xe 4 bánh ở một đất nước xa lạ hẳn hoi, để giờ đây làm em ngạc nhiên và thích thú như thế này. Ôi! "Đàn ông nông nổi giếng khơi..." của em...
Xe từ từ lăn bánh khỏi sân bay và vèo vèo lăn bánh trên đường cao tốc. Những đường phố màu ghi xẫm ướt nước mưa lướt qua em như một bộ phim được tua nhanh. Hai bên đường những hàng cây anh đào già đang trút những cách hoa hồng nhạt thưa thớt cuối cùng tiễn một mùa xuân nữa đi qua. Còn em, nhìn sang khuôn mặt rạng rỡ của chàng, nhìn cánh tay vạm vỡ với tay lái vững vàng đầy tự tin, em biết, những ngày xuân của mình trên đất nước xinh đẹp này mới chỉ sắp bắt đầu...
Chỉnh sửa cuối: