Mỗi buổi sáng, cháu cứ phải nhìn cái cảnh này hết lần này đến lần khác từ của sổ phòng KS. Chán lắm các cụ ạ.
Cái tu viện này nằm ngay trước cửa sổ phòng, chắn hết tầm nhìn. Thỉnh thoảng tiếng chuông chiều lại vang lên cùng với tiếng các thầy tu hát du dương lan tỏa trong không khí, làm cho nhà cháu nhớ tiếng loa phường ở quê ta da diết.
Vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối sương mù sẽ phủ kín các các ngọn đồi ở phía dưới này, làm cho hình ảnh tu viện càng nổi bật trên nền trời.
Ánh sáng mặt trời thì cứ chạy lung tung trong thung lũng, rồi gió thổi mây bay qua tạo nên những khoảng sáng tối đối lập nhau, thỉnh thoảng có những tia sáng chiếu thẳng xuống mặt đất, nhìn rất tức mắt các bác ạ.
Tuy là mùa hè nhưng buổi sáng và buổi chiều khá lạnh, được cái không khí khô nên cháu không có cảm giác rét buốt.