Cách đây hơn 15 năm em đóng cửa cửa hàng ở Đức, đưa vợ con về VN, con gái lúc đó mới học hết lớp 3, bà giáo người Đức gặp và khuyên gửi nó ở lại vì nó học rất tốt. Lúc đó chỉ về chứ chưa có cái gì trước mắt như bác chủ thớt!
Sau đó xin vào làm việc nhà nước, vợ vào làm ngân hàng, con gái thì đầu tiên định xin vào trường quốc tế, vì tiếng Việt của nó rất tồi, nhưng chính bà hiệu trưởng lại khuyên không nên nên nhờ cô nó xin vào 1 cái trường rất bình thường là tiểu học Phương Mai.
Cuối cùng nó cũng học được và học tốt, rồi cấp 2 vào Ngô Sỹ Liên được tuyển thẳng, cấp 3 Việt Đức (nó uũng đỗ vào Chu Văn An nhưng thương nó đi xa), xong học Tài Chính, cao học ở Đài Loan giờ đang làm việc cho mẹ nó!
Còn mẹ nó làm cho ngân hàng Công thương được 2 năm bỏ về để thêm em nó. Sau đó khoảng 2 hay 3 năm, nhà nước cổ phần hóa cty cũ, tụi em nhẩy vào mua và để mẹ nó làm còn em thì vẫn nhà nước. Công việc không phải rất trôi chảy vì trong cty vẫn còn rất nhiều thành phần nhà nước cũ, tụi em phải mua góp để bà xã làm cả CTHĐQT lẫn TGĐ, nhưng cũng vì thế mà em chẳng thể tiếp tục nhà nước mà cũng phải về do một mình bà xã chẳng cáng đáng hết.
Công việc bây giờ vẫn như vậy, cty có lúc lên, lúc xuống, tụi em thì cũng làm tằng tằng, chẳng quá miệt mài nhưng cũng chẳng thể quá lơ đãng để nuôi cty sống. Sau này tụi F1 làm tiếp được thì giao cho chúng, còn không tụi em bán cái cty này cũng thoải mái để cho tụi F1 làm các việc khác!
Bác chủ topic viết có nhiều ý mà những người không trong hoàn cảnh chắc chẳng hiểu hết: ở 1 xã hội rất ổn định thì việc vươn lên chẳng hề dễ, còn lúc nó đang trong quá trình ổn định sẽ là cơ hội cho rất nhiều người. Nhưng em bổ sung thêm là cơ hội chỉ là cơ hội, phải biết tận dụng nó, còn không thì chỗ ổn định rồi vẫn "ổn định hơn". Việc cụ thể của bác chủ thớt thì cơ hội của bác, hay đúng hơn là thuận lợi của bác lớn hơn của tụi em lúc về rất nhiều lần!
Nhiều người có vẻ sợ ở VN, nhưng khi nào thấy cảm giác của người Nhật trước khi sang VN chắc suy nghĩ sẽ thay đổi nhiều. Còn bà xã vẫn thỉnh thoảng nhớ lại thời gian cầy cuốc ở Đức và "tự phục mình" "tại sao hồi đó làm được như vậy"!
Cảm ơn những lời chia sẻ rất chân thành của anh, đúng là nhiều cụ không hiểu hết được 1 xã hội nó đã đi vào trật tự, ổn định rồi thì rất khó có cơ hội, nhất là ở Nhật thì cơ hội cho các thành phần mới là rất khó, vì người Nhật họ cẩn thận, chỉ làm khi đã thực sự tin tưởng và mình chứng minh được năng lực, nên giờ hầu hết các công ty Nhật phải chạy khắp thế giới, Đông Nam A, Nam Á, Nam Mỹ...để tìm cơ hội kinh doanh, người Nhật còn thế thì cơ hội để cho người nước ngoài làm cái gì đó ở Nhật thì thực sự rất ít.
Em cũng không cho rằng sống ở VN là 1 cái gì đó quá kinh khủng, báo chí đưa tin hằng ngày về vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, giao thông, giáo dục...đúng là còn nhiều vấn đề, nhưng mình không thể đem VN so với Nhật hay các nước phát triển đã đi trước mình cả hàng trăm năm, mình nên chấp nhận nó trong 1 điều kiện cho phép.
Xã hội Nhật rất tốt, y tế, giáo dục, mọi thứ đều rất tốt...con người Nhật cũng rất tốt nếu như họ vẫn sống ở nước Nhật, trong xã hội toàn người tốt như thế. Bởi vì xã hội, giáo dục Nhật họ đã đào tạo ra 1 dân tộc rất tốt, tất nhiên vẫn có nhiều người Nhật xấu nhưng nói chung là họ đều tốt, chăm chỉ, thật thà, nhân ái và thân thiện. Họ sống trong 1 xã hội quy tắc, quy củ, an toàn quá nên khó có sự đột phá và sự linh động, nhanh nhạy cần thiết, để làm việc với người Nhật thì phải thực sự kiên nhẫn và cũng phải quy củ như họ. Không quá ngạc nhiên khi người Nhật không thích cho con cái đi du học Mỹ, Châu Âu, tuy rằng nước Nhật rất chuộng văn hoá Âu Mỹ, một phần bởi do giáo dục của Nhật tốt, tuy nhiên lý do chính bởi vì họ sợ nước ngoài không an toàn như nước Nhật, và người Nhật ra nước ngoài cũng khó hoà nhập.
Người Nhật tự lập quá, ngay từ bé họ đã dạy con tự lập, từ mẫu giáo luôn. Bé nhà em mới 13 tháng mà ở lớp các cô đã để cho tự xúc ăn, cũng hướng dẫn cha mẹ ở nhà làm thế, rồi khi thay đồ thì hướng dẫn các bé làm theo các thao tác như dơ tay, nâng chân để phối hợp với cô giáo, tự dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi, xách túi của mình...tuy nhiên chính vì thế mà khoảng cách giữa cha mẹ và con cái khá lớn, họ không thân thiết như VN mình, bố mẹ Nhật tuy thương con, dẫn con đi chơi, công viên...nhưng họ rất ít khi ôm hôn hay thể hiện tình cảm thân thiết, con cái khi lớn thì chủ yếu chơi với bạn bè, ít khi nói chuyện tâm sự với cha mẹ, đi học đại học thì có khi cả năm không về nhà, không gọi điện thoại, khi lập gia đình xong cha mẹ muốn đến chơi thì phải gọi điện hẹn trước...Đó là những thứ mà em không muốn sau này con em sẽ như thế, mặc dù thực lòng em rất muốn nó tự lập và học được những đức tính đó của người Nhật.
Em cũng không có tham vọng về VN sẽ làm 1 cái gì đó hoành tráng, làm giàu hay đại gia gì, chỉ là ở VN sẽ có những cơ hội để mình thử sức mình, thay vì ở Nhật mình sẽ không bao giờ có những cơ hội đó để thực hiện.
Thuận lợi của em là tuy em đi xa lâu rồi, nhưng cũng hay về, các mối quan hệ của em ở VN cũng còn nhiều và khá tốt, em sẽ suy nghĩ thật cẩn thận theo hướng sẽ về VN