Nước giầu là nước có nhiều thứ để bán và bán được giá cao.
mà để có cái để bán thì phải tự làm ra (sản xuất), để bán được giá cao thì phải có khoa học công nghệ phát triển hỗ trợ cho nhân công và giảm thiểu sử dụng nguyên liệu thô (nguyên liệu hóa thạch/ nguyên liệu thiên nhiên), thì mới có nguồn khai thác lâu dài.
TT Mỹ đi công tác ở đâu khoác trên vai mấy trăm chiếc Boing, vài chục nghìn tấn vũ khí đi bán lấy tiền lộ phí
CT TQ đi đâu cùng tìm cách mua khoáng sản
So sánh hình tượng 1 đời người
Các nước như Anh, Pháp...ví như 1 ông cụ 6-70 tuổi, cả đời làm lụng vất vả chi tiêu dè xẻn nên tích lũy được số tiền lớn, giờ chỉ vui hưởng thành quả.
Nhật, Hàn ví như một anh chàng 35-40 tuổi, đã chăm chỉ học tập, làm lụng cật lực, cũng có chút tiền mặc dù chưa an hưởng thành quả nhưng công việc ổn định, có nhà, có xe, có tiền ngân hàng.
THái, Mã, Lào, Cam, Miến...như những thanh niên mới ra trường đời, chăm chú làm ăn, học hỏi tương lai sán lạn phía trước.
Sing, Hà Lan, Thụy sỹ như những nhà khoa học, không có sức khoẻ cơ bắp, nên chọn hướng kiếm tiền bằng soft Business, không giành giật, không cạnh tranh, không đấm đá, giờ cũng có cuộc sống khấm khá.
Việt thì sao? như một ông lông bông, học hành không đến nơi đến chốn, lười lao động, thích mua sắm, thích sành điệu, kiếm tiền bằng cách ngồi kêu ca xin thương cảm của hàng xóm, họ hàng nay được cho cái áo, mai được cho cái quần....mặc vào là lấy làm hãnh diện, thỉnh thoảng buôn bán bằng cách mua đầu chợ, bán cuối chợ....được đồng nào thì lại xà vào quán nhậu chửi đời bất công, bây giờ đã 5-60 tuổi rồi mà sự nghiệp không đến đâu, tiền không có tích lũy, Con cháu toàn bán vé số, trà đá vỉa hè, bán bia ôm, đứa nào tốt số thì cho lấy chồng tây là hãnh diện.