Phổ biến các model kinh tế thì cũng follow theo các mô hình kinh điển của thế giới thôi. Hàng năm vẫn có cải tiến, có cập nhật, có fix lỗi, phát minh mới cũng có. Cái đáng trân trọng của các ông giáo sư là về học thuật các ông ấy biết rất nhiều, ví dụ ước lượng 1 vấn đề ông ấy biết thậm chí đến 10 mô hình và tường tận cách áp dụng, ưu điểm, nhược điểm của 10 mô hình đó, 10 cái đó có thể cho ra 10 kết quả khác nhau.
Đó là việc của các ông academic, lý thuyết luôn đúng vì có giả định, nên k tin vào lý thuyết thì tin vào cái gì. Có điều lý thuyết k phải là thực tế. Lý thuyết cũng chỉ dự báo thực tế, dự báo thì có thể toạch, lý thuyết nào cũng có thể toạch, nobel cũng toạch, Robert Mundell ăn nô ben cho cái đồng euro đúng năm đưa euro vào lưu thông, có khi sắp tới vẫn toạch.
Còn dùng mô hình nào, lấy kết luận từ cái nào là việc của người ra ra quyết định. Việc của giáo sư chỉ là cung cấp phương pháp thôi. Mô hình định giá chứng khoán nó có nhiều, có mô hình đơn giản chạy exel vẫn ra kết quả, nhưng dùng cái nào, tin vào nó hay k, ăn tiền hay k, lại là vấn đề khác. Có người nghe hơi nồi chõ, bet vẫn ăn, cụ quất mạnh vào profile vãi nhái, vẫn toạch.
Thực tế thì chạy cái mô hình hồi quy giữa học hàm giáo sư, học vị tiến sỹ với thu nhập từ chứng khoán thì chắc chắn là chả có ý nghĩa thống kê mẹ gì cụ ạ. E giải thích đến lần này thì cụ đã thông chưa?