mấy ông bà già toàn xui trẻ con, để nó tự quyết đi. "Buồn, chán, lạnh" là mấy ông bà thôi. Tất nhiên Nhật là vất vả rồi, nhìn mấy thằng Nhật làm bục mặt. Học cũng thế thôi. Nhưng nếu con nó máu thì phải tự xác định!
Cụ không phải tìm thông tin trong post này mà là soi mói thì đúng hơn.Cụ có cái nhìn có vẻ hơi tiêu cực nên lời khuyên cũng ít giá trị và không thiết thực. Kinh tế có tính chu kỳ, chưa kể có kém thì cũng còn cách mình một khoảng xa, mình hãy cứ kém được như họ cái đã. Làm thuê thì chả đâu nhàn và sướng cả, nói vậy khác nào chê tây quản lý kém. Cụ học và làm với Nhật 12 năm thì ít ra cũng nên chỉ ra xem khoa học của họ kém thế nào so với tây, cơ sở hạ tầng, thiết bị nghiên cứu, môi trường học, làm việc trong phòng thí nghiệm, nhà máy... Vậy mới hữu ích cho những người tìm thông tin ở đây và xứng tầm với kinh nghiệm 12 năm của cụ chứ.
Cái nào cũng hay nhưng nếu là em thì em cho cháu đi NhậtEm có vấn đề phân vân rất đau đầu nên nhờ các Cụ cao nhân tư vấn. Bé con nhà em khả năng cao đc vảo thẳng Dược nhưng cháu muốn đi học ở trường Nagoya của Nhật. Nhưng học o Nhật là ngành Hoá chứ ko phải ngành Dược và học tự túc ( mỗi tháng chi phí khoảng 35tr/ tháng). Nếu học Duoc o VN khá an toàn cho cháu và cho em. Nếu sang Nhật thì cháu phải tự lập cuộc sống, học hành sau 4 năm ko biết cơ hội thế nào hay lại về VN xin việc?
Rất mong các Cụ có kinh nghiệm cho em lời khuyên. Mai em phải quyết định ròii ah. Em cảm ơn.
Vâng, cảm ơn cụ. 12 năm của cụ không nhiều.Cụ không phải tìm thông tin trong post này mà là soi mói thì đúng hơn.
Có những thứ phải trải nghiệm thực tế mới hiểu được cụ ạ.
12 năm nhiều chứ cụ...Vâng, cảm ơn cụ. 12 năm của cụ không nhiều.
Tuổi trẻ nhất là ngưỡng hình thành tính cách + phong cách làm việc thì sang Nhật rất tốt. Xã hội Nhật trọng lễ nghĩa, con người sống nhân văn tình cảm và luôn chỉn chu có trách nhiệm trong công việc. Nhưng xã hội vận hành theo khuôn mẫu nên cực kỳ khắt khe và áp lực nếu làm việc ở Nhật.Đúng là kinh tế Nhật không còn hưng thịnh như thời 20 năm trước nhưng về kỹ thuật nó vẫn trong top 3 thế giới cùng với Mỹ Đức, còn có rất nhiều cái mình còn học nó dài dài. Ngay cả kinh tế, kỷ luật xã hội còn có rất nhiều điều VN cần phải học, 50 năm nữa đã chắc gì đuổi kịp. Đúng là nếu chỉ xét theo góc độ một cuộc sống bình an thì cháu nhà em học Dược trong nước cũng khá ok. Nhưng nghĩ đến tuổi trẻ nên trải nghiệm, giống như em 14 tuổi bố mẹ cho từ làng quê xuống thành phố học, rồi từ 18 tuổi lại từ thành phố lên Thủ đô.
Cho cháu đi cho thỏa chí vì cháu nó cũng quyết tâm chứ vợ chồng em cũng lo tái người. Lo tiền bạc học hành, lo không biết con bên đó có thu xếp ổn thỏa cuộc sống để học hành không....
Có thể cụ ấy đã có những trải nghiệm không vui. Cái này bình thường vì ngay cả người bản địa cũng có những người không hài lòng về chính đất nước của mình.12 năm nhiều chứ cụ...
Em ko định tham gia. Nhưng nghe đoạn ông í ăn ngủ 12 năm nhà người ta xong quay ra chê bôi thì thấy phí cơm nhà ông Nhật quá.
Mà mấy chục năm trước xin đc suất đi ăn học là cạnh tranh lắm. Chen lấn tranh đc phần người khác, xong quẹt mỏ quèn quẹt thế...!?
Em là em chê
Vâng, tâm sự thực với các Cụ/Mợ là em cũng ko quá áp lực chuyện cháu định cư nước ngoài đâu. Em chỉ muốn học xong, cháu lăn lộn vái năm nuoc ngoại rồi về VN làm việc, nếu có o nuoc ngoài thì cũng gần gần như Sing, malai thôi, chứ xa quá em cũng không thích ah. Em chỉ muốn cháu có công việc phù hợp, có thu nhập tuong đối và cháu có thể o VN hay nuoc ngoài tuỳ cháu muốn.Tuổi trẻ nhất là ngưỡng hình thành tính cách + phong cách làm việc thì sang Nhật rất tốt. Xã hội Nhật trọng lễ nghĩa, con người sống nhân văn tình cảm và luôn chỉn chu có trách nhiệm trong công việc. Nhưng xã hội vận hành theo khuôn mẫu nên cực kỳ khắt khe và áp lực nếu làm việc ở Nhật.
Em thấy cụ nên cho cháu đi trải nghiệm cho thỏa mong ước tuổi trẻ.
Thực ra rất nhiều bạn đi học Nhật với em đều bảo sao ko cho đi úc đi Mỹ, ở nhật vất vả khắc nghiệt. Thật ra mọi nguoi không nhận ra được cái thoải mái, dễ chịu mọi nguoi đc huong bây giờ chính là từ sự khắc nghiệt ấy, nó làm mình có sức chịu đựng tốt hơn ấy. Em nghiệm thấy từ em cũng học đc nhiều điều khi em sang Nhật: đạp xe hoặc chạy bộ 3 km để ra ga tàu/ trên tàu đông nghẹt ko có chỗ đứng tay vẫn phải cầm quyển Kanji để học chữ…rồi học cái thực dụng/ tính toán chi li của họ.Có thể cụ ấy đã có những trải nghiệm không vui. Cái này bình thường vì ngay cả người bản địa cũng có những người không hài lòng về chính đất nước của mình.
Vậy thì có lẽ cụ muốn cháu có cuộc sống khá giống với những gì em đã trải qua.Vâng, tâm sự thực với các Cụ/Mợ là em cũng ko quá áp lực chuyện cháu định cư nước ngoài đâu. Em chỉ muốn học xong, cháu lăn lộn vái năm nuoc ngoại rồi về VN làm việc, nếu có o nuoc ngoài thì cũng gần gần như Sing, malai thôi, chứ xa quá em cũng không thích ah. Em chỉ muốn cháu có công việc phù hợp, có thu nhập tuong đối và cháu có thể o VN hay nuoc ngoài tuỳ cháu muốn.
em đã o Nhật gần 3 năm thì thấy nếu làm o Nhật thì có nhiều vấn đề nhưng Nhật cũng là nơi khá phù hợp để học các ngành kỹ thuật,em chỉ sợ vất quá, cháu ko theo được thì khổ cháu, thà học ở VN cho an toàn ấy.
nhưng đúng là tuổi trê nên có cơ hội để bơi. Nếu cháu học ở đó em lại phải nhờ bạn bè để mắt hoặc 5-6 tháng em lại phải sang mọit lần. Nói chung là cũng mệt ah.
E thì ko phải dân y dược nên thấy sao nói vậy thôi.Con nhà em cũng được vào thẳng đại học Dược nhờ có giải quốc gia, xin các bác có chuyên môn kinh nghiệm về lĩnh vực Dược chia sẻ để con có định hướng nghề nghiệp ạ. Vì kinh phí eo hẹp nên em cũng đang băn khoăn cho con đi du học khi hết lớp 12 hay đi học cao học sau khi học song đại học trong nước ạ.
Mỗi người một lựa chọn. Đúng là ở nước ngoài thì sẽ đuoc huong chế độ phúc lợi, môi trường làm việc khá tốt nhưng ở VN thì lại có cơ hội của thi trường đang phât triển. Cái quan trộng nhất là mình muóin cái gì thôi ah. Em tư duy khá truyền thống là vẫn muốn gần gũi con cái, không ở quá xa.Vậy thì có lẽ cụ muốn cháu có cuộc sống khá giống với những gì em đã trải qua.
Em sang Nhật học và làm việc sau đấy cũng trở về VN theo ý muốn của bố mẹ. Cũng khá buồn nhưng sau này nhận ra không có gì hạnh phúc hơn là xây dựng được sự nghiệp trên chính quê hương mình và quan trọng nhất là được gần gũi với gia đình.
Bạn bè em về VN khá nhiều, hiện tại hầu hết đều cực kì thành công ở mảng IT. Có vài bạn đang là CEO, CTO của các công ty IT hàng đầu VN. Vài bạn về VN làm chuyên gia thì lương cũng không dưới 10k $.
Mấy bạn chọn ở lại thì chỉ làm kĩ sư thông thường bên Nhật, cuộc sống gọi là ổn định.
Cụ có vẻ ít tư duy. Vấn đề ở đây là lựa chọn 1 trong 2 phương án:đang nói học đại học thôi cụ. thạc sỹ với tiến sỹ nó lại là câu chuyện khác ạ
Ah vâng. Em ít nghĩ còn cụ thì thông thái. Mà đã thông thái sao ko tính xin học bổng học master việc gì phải mất tiềnCụ có vẻ ít tư duy. Vấn đề ở đây là lựa chọn 1 trong 2 phương án:
1) học dược ở Vn.
2) học hoá tại Nhật ( chi phí tăng thêm ~2tỷ)
Thì phương án em chọn là học dược ở Việt nam + 2 tỷ đó học master ở Úc.