Em lại đang khổ vì hàng xóm nói quá to, chỉ sinh hoạt bình thường mà ầm ầm như cãi nhau, được cả vợ lẫn chồng. Mà toàn thành phần cán bộ, trí thức đấy ạ. Vợ chồng nhà đấy U60 rồi mà khỏe thế, cứ oang oang như lệnh vỡ. Em toàn phải bất đắc dĩ nghe chuyện bếp núc nhà họ, nhất là giờ vàng buổi trưa cứ ầm ĩ từ hơn 11h đến hơn 13h, mua gì, ai biếu gì, ăn gì uống gì... nhức hết cả đầu.
Nhà đấy với nhà em thuộc dạng gần nhà xa ngõ, sát vách nhưng khác khu nên chưa biết làm thế nào để cải thiện tình hình, chắc nhà có điều kiện nên toàn ăn to nói lớn. Đỉnh điểm có hôm nào họ mời cơm khách thì kinh dị, cả chủ lẫn khách ha ha hô hô hơn cả chợ vỡ. Có buổi trưa em mệt mỏi quá phải mở ca nhạc cổ truyền hơi to để át tiếng ồn bên nhà đấy đi. Tiếng hát karaoke trong xóm (dù hát dở) em lại thấy không khó chịu mấy. Cái tiếng nói của bà vợ nhà kia nó có tần số, âm vực chát chúa khó tả lắm. Mà em thì buổi trưa nào cũng về qua nhà, không ngủ nhưng muốn yên tĩnh nghỉ ngơi khoảng 45 phút.