Khi mạng xã hội phát triển, một cách dễ dàng và thoải mái, văn hóa ném đá đã hình thành theo cách riêng của nó. Sẽ không vấn đề gì nếu những hệ lụy của nó không dừng lại ở trò chơi của ngôn từ bàn phím mà mang đến sự nguy hiểm cho cả người ném lẫn bị ném.
Một cách cảm quan, phần đông những việc ném đá được xuất phát từ sự hả hê khi chỉ trích, phán xét người khác. Cái tôi khi đó dường như được nâng cao lên nhiều lắm. Đôi khi, sự ném đá bị ảnh hưởng của tâm lý đám đông. Bạn ném đá, tôi cũng ném đá. Tại sao không? Một số lý còn lại có căn nguyên về sự phản tỉnh với tha nhân.
Sẽ là gì khi kẻ không phải quan tòa bắt tội 1 ai đó? Họ sẽ là người vi phạm luật pháp của xã hội. Đồng thời, tòa án của tự nhiên cũng mang đến cho người đó bản án khi vùi dập kẻ khác để thỏa mãn cái tôi. Bởi tạo hóa công bằng, cái trò chơi mà đấng sáng tạo đưa ra, ai cũng phải tham gia tất cả các tiết mục với đầy đủ các cung bậc vinh nhục sướng khổ phú bần quý tiện...vân vân và vân vân. Và khi tham gia những tiết mục thuộc cung bậc không được ưa chuộng như nghèo hèn khổ nhục...con người sẽ đòi hỏi gì ở tình thương, sự sẻ chia của một ai đó nếu không biết cảm thông với những điều còn chưa hoàn thiện của người khác.
Mặt khác, ném đá còn mang đến vết thương hậu quả còn lớn hơn cái hành động để bị ném đá với người bị ném. Để rồi báo chí thỉnh thoảng lại viết nên câu giá như về 1 vết thương lòng, 1 cái chết của 1 người nào đó... Giá như ai đó có thể chìa 1 còm men, 1 lời sẻ chia...thay vì phán xét và chỉ trích...