Đời là bể khổ, Nấu cơm rửa bát quét nhà, ru con, giặt rũ....ko việc nào mà em ko làm. Chị mong vợ có thời gian chăm con và chăm chút cho ban thân sau khi hai lần hạ sinh, em biết các mợ sinh con vất vả nhưng cung ko nhất thiết phải động tí là kể là kêu....kêu tối ngày. Mấy hôm trước gái lớn nhà em ốm ko chịu ăn, rồi lại nghe đâu đi em nó ăn mấy cái quả quất ngâm gì gì đó làm con bé nôn hết ra,,,, em nó đã bảo đứng cho con ăn uống linh tinh, ấy vậy mà vẫn gân cổ lên nói " anh thì biết cái gì". Em đang cho cụ tí uống nước mới cầm chai lavie dở lên đi chẳng may nước bắn ra ngoài,...Rồi sao các cụ biết ko em ăn cái cốc thủy tinh vào mặt... em bực quá mới bế đặt thằng cụ xuống chạy ra khoá tay hạ ba phát trời giáng vào má.....sau đó là một hồi khẩu chiến......Nói ra thật buồn và xấu hổ, em bực quá xách balo đi Miên trung công tác giờ vẫn chưa về Hà Nội, nghĩ đến hai đứa nhỏ mà thấy tội quá các cụ ạ..huhuhu