Trận thắng Malaysia mang nặng tính chiến thuật của thầy Park. Một số cụ chê Văn Hậu, nhưng thực sự thì sức khỏe của Hậu sau một chặng bay dài là không ở tình trạng sung mãn nên có lẽ ông Park yêu cầu đá an toàn, vì vậy không thấy Hậu có những pha dốc bóng tốc độ bên biên. Thứ nữa là tại sao ông phải dùng Hậu, vì Hậu có sải chân dài nếu cần có thể 5 ăn 5 thua với 13-Sumarek được, dùng Hồng Duy có thể thể lực tốt hơn nhưng tranh chấp sẽ bất lợi ở thể hình. Chúng ta xem trận này có thấy thể lực của nhiều cầu thủ Việt không ở trang thái tốt do đó có những quả chuyền chưa chuẩn, mặc dù vẫn đeo bám được. Mảng chiến thuật nổi bật nhất của ông Park thể hiện ở bàn thắng của Quang Hải, chúng ta xem tình huống thứ nhất Hải đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận- là một tình huống chuyền vào góc trái để Hải từ giữa di chuyển chéo cắt xuống và vào đúng chân thuận (chân trái) để dứt điểm, tình huống thứ 2 gần giống như thế, chỉ khác là cự li chuyền và là bóng bổng và vào đúng chân thuận của Hải. Những mảng chiến thuật như vậy đội chắc đã tập nhiều rồi, nhưng những buổi tập đó thường đóng cửa với truyền thông nên các nhà báo không biết được. Nếu là bên góc phải (theo hướng tấn công của VN) thì tình huống đó phải là nhiệm vụ của Công Phượng vì phượng thuận chân phải(và thực tế Phượng cũng từng ghi bàn ở góc như vây, có chăng là Phượng thường sút mạnh). Trận này chúng ta không đánh biên vì Phượng, Hải, và Văn Toàn không giỏi trong không chiến, hơn nữa biên là nơi thể lực của Văn Hậu và Trọng Hoàng chưa thực sự sung mãn nên phải yêu tiên mặt trận phòng thủ.