Các cụ cứ xem phần này của tôi là phần "tái bút"
. Đúng ra tôi cũng nên
kể vài mẩu chuyện và qua đó các cụ có thể hiểu vì lý do gì mà tôi "đâm đầu" vào theo đuổi tìm hiểu và thực hành năng lượng tâm linh này. Nó cũng có chút liên quan đến phần tôi bôi đậm của 2 cụ trên kia.
1. Cho đến giờ thì tôi chưa "làm dịch vụ" hoặc hướng dẫn thực hành cho bất kỳ ai là người lạ. Nếu không phải người ruột thịt trong gia đình, người ngoài có nhờ hỗ trợ trong những trường hợp không còn cách nào khác thì người đó cũng phải rất thân quen và hiểu rõ nhau (bạn thân, làm việc cùng nhau đủ lâu, tin tưởng tôn trọng). Nói thế để các cụ hiểu là tôi không có ý "kiếm ăn" ở môn này.
2. Tóm tắt vài sự việc liên quan đến bệnh và hiện tượng tâm linh. Riêng hiện tượng tâm linh tôi vẫn còn đang chiêm nghiệm để tìm sự lý giải hợp lẽ, ngay cả chỉ là lý giải chủ quan.
2.1. Nhà bạn tôi có 1 cái phòng ngủ mà không ai có thể ngủ yên được ở trong đó, từ chủ đến khách, đến người giúp việc, nên phòng đó luôn để trống dù thoáng đãng, sạch sẽ, đẹp đẽ. Họ mời tôi đến chơi và tiện thể xem giúp. Trong khi "tác nghiệp" thì có hiện tượng này: đập tay lên khắp các bộ phận của giường, phủi, thổi, bốc hốt ném không khí qua cửa sổ; tự đi tìm thức ăn, lục tung trong tủ lạnh, moi tận đáy tủ để lấy cái món nằm sâu dưới các đồ ăn khác, tôi nhớ đó là rụi xúc xích tươi nhà tự làm; lục tủ đựng đồ khô đập nát một túi miến (hay sợi bánh đa gì đó); có hành động như vớt nước để uống ở chỗ cái ấm nước và vòi nước bồn rửa; vô tủ quần áo lấy 1 bộ váy mới tinh còn tem mác của gia chủ chưa mặc lần nào; bới tung tủ đồ cũ của con gia chủ lấy một bộ đồ trẻ em. Tất cả thức ăn và quần áo xếp gọn gàng, để thành một đống trên cái máy giặt ở hành lang phía sau. Sau đó đứng trước cửa cái phòng đó nhảy múa một hồi rồi đi ra hành lang phía trước, tới chỗ thang máy, rồi như nhảy ùa vào thang máy vậy. Thú thực là tôi cũng sợ với những gì vừa trải qua. Sau đó tôi nói với gia chủ mang hết đống đồ đó đi đốt, kể cả cái ấm nước bằng nhựa mà tôi đã vày vò. Việc này xảy ra vào khoảng cuối 2019 thì phải. Từ đó đến nay cái phòng đó ổn, sử dụng bình thường.
Qua vụ này, tôi thấy việc cúng cô hồn là có nguyên nhân, nhưng theo tôi nhận xét nó sẽ thu hút nguồn năng lượng xấu.
2.2. Có cô em gái người bạn bị xảy thai liên tục mặc dù mang bầu và sinh đứa đầu lòng bình thường. Nhà khá giả nên chữa trị và can thiệp bằng y khoa ở bệnh viện đầu ngành đã làm hết, kể cả khâu tử cung, nhưng vẫn hư thai ở nhiều giai đoạn khác nhau. Lần này, khi nhờ tôi thì đang ra huyết nhiều rồi, vị trí thai cũng tụt xuống khỏi vị trí chuẩn, bác sĩ cũng nói cô ấy chuẩn bị tinh thần. Lúc đó tôi đang ở quê vì gia đình có đám giỗ, tôi tạm thời ráo riết hỗ trợ từ xa (các cụ có lẽ sẽ cười nhạo, nhưng "từ xa" của tôi không phải là qua màn hình
) và đoán là còn hy vọng. Tiếp đó mấy ngày huyết vẫn ra nhưng màu sậm dần, có nghĩa là đã cầm máu. Sau đó tôi đến tận nhà cô ấy "tác nghiệp" trực tiếp. Ca này căng thẳng và là trải nghiệm lạ nhất tôi từng gặp, liên quan cả hiện tượng tâm linh và phong thủy. Thú thật là bản thân tôi và người nhà chứng kiến sự việc cũng sợ và thấy ly kỳ, cũng chẳng dám hy vọng vào phép màu nào. Tiếp đó là những tháng ngày miệt mài hỗ trợ từ xa và vận dụng đủ cách để gìn giữ cái thai. Khi thai phát triển khỏe mạnh và đủ lớn rồi thì vẫn đi khâu tử cung cho chắc ăn. Kết quả, đủ ngày đủ tháng em bé chào đời bình thường, khỏe mạnh vào năm 2020. Đại gia đình cô ấy giờ xem tôi như ân nhân và thân thiết như người nhà. Hình của em bé có ở bài viết này:
https://nangluongchuabenh.com/mot-so-ngo-nhan-ve-luan-xa-thuong-gap/
2.3. Chuyện này không có gì ghê gớm nhưng có tác dụng cảnh tỉnh: Một cô bạn làm việc cùng tôi thường hay ỉu xìu, người như thiếu năng lượng, thường xuyên có túi thuốc bên mình. Một hôm thấy cô ấy đuối quá nên bảo để anh hỗ trợ xem có đỡ chút nào không. Cô ấy biết tôi tập luyện tâm linh nhưng ngại nhờ, có lẽ vì tôi là lãnh đạo của cô ấy ở công ty. Trong khi "tác nghiệp" thì tôi lôi ra từ cái ngăn kín nhất của cái ví để trong giỏ xách của cô ấy mấy món đồ mà cô ấy "xin" ở những nơi tâm linh về, mấy cái túi đo đỏ gì đó. Việc này xảy ra năm 2020. Tôi chỉ làm mỗi lần đó và nói cô ấy
không nên mang bất cứ thứ gì ở những nơi tâm linh về nhà hoặc mang theo bên người.
2.4. Năm 2005, con trai tôi gần 2 tuổi rưỡi, nhập viện Nhi đồng II cấp cứu vì đau bụng, người lả đi. Các bác sĩ tận tình thăm khám nhưng sau 2 ngày 1 đêm vẫn không xác định được bị cái gì, đành chuyển xuống phòng thuộc khoa ngoại, gần phòng mổ để có gì can thiệp ngay. Vào đêm của ngày thứ 2 bước sang ngày thứ 3, tôi đã quá mệt và bấn loạn, nên khi con thiếp đi, tôi ngồi ở cái ghế nhựa sát mép giường tranh thủ nhắm mắt và hít thở chậm sâu, thả lòng toàn thân cho đỡ căng thẳng. Bất ngờ 2 cánh tay đôi đưa ra chạm vào bụng thằng bé, sau đó một cánh tay chuyển động ngược về người tôi, lần mò xuống chỗ dưới lưng quần, dùng một ngón tay ấn đúng vào chỗ mà dùng để xác định đau ruột thừa í. Ngón tay nó ấn mạnh và giữ nguyên ở chỗ đó. Tôi lấy ngay cây bút trong túi áo đánh dấu vị trí đó và hớt hải chạy vào phòng bác sĩ trực đêm, trình bày toàn bộ sự việc. Vị bác sĩ ấy liền yêu cầu tôi làm thủ tục cam kết để mổ liền. Tôi bế con lên phòng mổ lạnh lẽo giữa đêm hôm khuya khoắt giao cho bác sĩ mà nước mắt cứ chực trào ra vì thương con và thực sự lo sợ nếu mổ ra mà không phải như nghi vấn thì ân hận vô cùng. Khoảng 30 phút sau, bác sĩ cho người gọi tôi lên phòng mổ. Tôi đi mà chân như không vững. Lên tới nơi, vị bác sĩ còn mặc nguyên bộ đồ giải phẫu, hất hàm về phía cái bàn trong phòng, tôi dõi nhìn theo thì thấy cái hộp nhựa đựng một khúc ruột có màu như màu xanh tai tái. Suýt vỡ! Tôi chỉ muốn hét lên vì vui mừng khôn tả, nhưng lúc đó cổ họng như bị nút chặt, nước mắt trào ra! Lúc đó khoảng 3 giờ sáng. (Tôi không hiểu sao thời đó chẩn đoán viêm ruột thừa khó vậy. Năm 2020, tôi bị đau bụng dữ dội chỗ dưới ức như đau dạ dày, nhập viện cấp cứu, BS siêu âm 2 lần, cách nhau khoảng 6 giờ là xác định được luôn viêm ruột thừa).
Ngoại trừ con trai tôi thì các nhân vật trên đều là người có trình độ cơ bản (ĐH, trên ĐH), là doanh nhân, công chức, có chuyên môn.
Các cụ ạ, nếu tôi không phải là người trực tiếp làm, thì khi nghe những chuyện này cũng cười nhạo như các cụ vậy, nhất là 2 việc mục 2.1 và 2.2. Thú thực là tôi kinh sợ các cụ ạ!
Năm 2002, tôi từng "bị vật" một thời gian vì vô tình làm một ca mà không biết nó bất thường và tôi không đủ "công lực", dù không bị vật nghiêm trọng lắm nhưng tôi phải nhờ đến một vị linh mục công giáo chuyên trị bùa ngải giúp đỡ và giải được.
Vài mẩu chuyện làm quà chia tay các cụ.