Đẹp quá, tuổi thơ em cũng đầy ắp hoa Bằng Lăng, nhưng đặc biệt là quả của cây bọn em gọi làquả cốc vì rắn, trẻ con ném vào đầu nhau nghe cốc, cốc.Hà Nội, những ngày hè oi ả, nắng chói chang rải mật trên khắp các nẻo đường, bất chợt nhìn sắc tím bằng lăng thấy mê mải cả tâm hồn. Màu tím biêng biếc ấy, những cánh hoa mỏng manh ấy có gì mà khiến người ta xao xuyến đến thế?
Em nhớ những ngày xưa cũ, khi em và anh đi dạo dưới con đường đượm màu tím ở ktx Bách Khoa, hai đứa nhìn vào mắt nhau thấy cả một bầu trời rộng mở. Anh trong mắt em, em trong mắt anh, cảm giác như không gì chia rẽ nổi. Ấy thế mà cái thời mộng mơ ấy cũng qua đi, anh bỏ lại em với mùa bằng lăng tím để nhìn vào mắt một cô gái khác cùng những lời thề hẹn. Tình yêu nó lãng xẹt như thế. Chỉ có bằng lăng vẫn tím mỗi độ hè về...
.
.
.
.
.
.
Em bốc phét tí thôi . Chỉ là nhân 1 ngày rảnh, muốn nghe các cụ mợ kể về mối tình đầu ạ
Năm 86-89 em cũng lang thang ở khu BK suốt.