Cụ thật là biết cách phá cảm xúc. :vCó một ngày đường phố chỉ một chiều
Biển báo treo cao ẩn bằng lăng lấp ló
Anh nghĩ về em nghĩ về thủa đó
Thẳng tiến xe vào ơ hay quá gặp ...công an.
Cụ thật là biết cách phá cảm xúc. :vCó một ngày đường phố chỉ một chiều
Biển báo treo cao ẩn bằng lăng lấp ló
Anh nghĩ về em nghĩ về thủa đó
Thẳng tiến xe vào ơ hay quá gặp ...công an.
Có thể nào tím hơn như thếHà Nội, những ngày hè oi ả, nắng chói chang rải mật trên khắp các nẻo đường, bất chợt nhìn sắc tím bằng lăng thấy mê mải cả tâm hồn. Màu tím biêng biếc ấy, những cánh hoa mỏng manh ấy có gì mà khiến người ta xao xuyến đến thế?
Em nhớ những ngày xưa cũ, khi em và anh đi dạo dưới con đường đượm màu tím ở ktx Bách Khoa, hai đứa nhìn vào mắt nhau thấy cả một bầu trời rộng mở. Anh trong mắt em, em trong mắt anh, cảm giác như không gì chia rẽ nổi. Ấy thế mà cái thời mộng mơ ấy cũng qua đi, anh bỏ lại em với mùa bằng lăng tím để nhìn vào mắt một cô gái khác cùng những lời thề hẹn. Tình yêu nó lãng xẹt như thế. Chỉ có bằng lăng vẫn tím mỗi độ hè về...
.
.
.
.
.
.
Em bốc phét tí thôi . Chỉ là nhân 1 ngày rảnh, muốn nghe các cụ mợ kể về mối tình đầu ạ
Môi mợ đẹp huyền bí ...
Dòm avatar của mợ thớt lại thấy bâng khuâng
Thơ Liễn hay quá, nhớ thời thanh niên sôi nổi thế, nhớ nyc quá hu hu
Có thể nào tím hơn như thế
Hà Nội bằng lăng tím khắp phố rồi.
Chỉ riêng còn một mình ta thôi
Cứ muốn thêm áo em một chút tím.
Cố thức tỉnh một tình yêu ngủ lịm
Bằng uống vơi nỗi khát cháy ngọt ngào.
Hương thơm dịu đọng môi hồng chúm chím
Hạnh phúc cùng đau khổ ta trao.
Ôi sắc tím làm ta nhớ cồn cào
Những kí ức quay cuồng nức nở
Từng cánh tím trong tim ta tan vỡ
Rụng xuống đường chiều tháng năm xôn xao.
Em có khoác màu áo tím hôm nào
Có âm thầm tím màu nhung nhớ
Có giữ không trong từng nhịp thở
Màu tình yêu tím ngát đã trao./.
Thằng nào, nó là thằng nào?Hà Nội, những ngày hè oi ả, nắng chói chang rải mật trên khắp các nẻo đường, bất chợt n
hìn sắc tím bằng lăng thấy mê mải cả tâm hồn. Màu tím biêng biếc ấy, những cánh hoa mỏng manh ấy có gì mà khiến người ta xao xuyến đến thế?
Em nhớ những ngày xưa cũ, khi em và anh đi dạo dưới con đường đượm màu tím ở ktx Bách Khoa, hai đứa nhìn vào mắt nhau thấy cả một bầu trời rộng mở. Anh trong mắt em, em trong mắt anh, cảm giác như không gì chia rẽ nổi. Ấy thế mà cái thời mộng mơ ấy cũng qua đi, anh bỏ lại em với mùa bằng lăng tím để nhìn vào mắt một cô gái khác cùng những lời thề hẹn. Tình yêu nó lãng xẹt như thế. Chỉ có bằng lăng vẫn tím mỗi độ hè về...
.
.
.
.
.
.
Em bốc phét tí thôi . Chỉ là nhân 1 ngày rảnh, muốn nghe các cụ mợ kể về mối tình đầu ạ
Thế là buông ròi đấyvâng mợ, đến giờ thì em đã tin
Nhìn xa quá, thôi làm đến 40 tuổi là đủ rồiKhi sự mộng mơ đầy ắp trong tâm hồn thì 80 tuổi em khéo vẫn làm thơ
Thằng có liên quan đến cụ đấy,Thằng nào, nó là thằng nào?
Hở Liễn?
Nhìn xa quá, thôi làm đến 40 tuổi là đủ rồi
Chưa từng nắm thì lấy rì để buông đây a pêThế là buông ròi đấy
Em hận bọn bằng lăng này, giá như ngày ấy không có mấy cây này, để rồi giờ đây lần thứ hai sau 5 năm, sáng dậy sớm nấu mì phục vụ 2 cô gái, trưa tan sở vội vàng về đi chợ, nấu cơm bê mâm, rửa bát để 2 cô rưỡi ăn, chiều tan sở lại lặp lại quy trình như trưa. Tối ăn xong dọn rửa,tắm táp thơm tho, khều chân con vợ
Nó bảo em đang bầu bí, phải kiêng. Nửa đời rồi chưa lúc nào nó khổ vì cây bằng lăng thế này
Lại mùa đi bẻ chộm Phượng và bằng lăng cho gái xắp hết
Còn thi tốt nghiệp nữa cơ trước còn tháng ôn thi cơCác em nó bế giảng xong rồi anh ạ