True story của em đây ạ.
Có 1 hôm em sang nhà ông anh em chơi. Ở đấy cũng có vài người bạn của anh ý nữa. Mọi người đang nghe nhạc voice rất du dương. Ai cũng gật đầu, mắt lim dim hình dung như cô ca sĩ đang ngồi cạnh hát cho mình vậy. Bài hát vẫn cứ tiếp diễn theo vần, theo điệu trên nền nhạc un-plug và dường như mỗi câu hát, mỗi nốt nhạc phát ra đều bị các bức tường và cả các đôi tai nhốt lại hết vậy.
Khi bài hát kết thúc, bỗng có anh bạn thốt lên: "Mày có đĩa Đan Trường nào kô? Mở cho tao nghe cái."
Nghe xong câu này, kô khí trong phòng như vỡ tóe ra.
Ông anh em: "Đây! Để tao chiều mày." Nói xong, ông ý đứng dậy, mở toang hết cửa sổ, tắt bộ dàn đang nghe đi, rồi lại xoạch, xoạch, xoạch... bật bộ dàn khác lên, cho đĩa vào và anh Trường đã lên tiếng.
Em rất ngạc nhiên, gặng hỏi ông anh em: "Sao anh phải làm như thế?". Mãi về sau ông ý mới nói: "Cái cậu Trường này mà hát thì phải cho cả xóm nó biết, kô nó lại bảo nhà mình kô có đài."
.
Hihi. Kô liên quan mấy tới âm thanh, nhưng các cụ cho em hỏi: Cái cậu Trường mà ông anh em nói tới có tên đệm là "Thị" có phải kô ạ?
Em buôn dưa tý. Cụ nào kô biết kô trả nhời em cũng đc