- Biển số
- OF-26275
- Ngày cấp bằng
- 23/12/08
- Số km
- 574
- Động cơ
- 493,870 Mã lực
Có một việc mà em cứ nghĩ mãi từ sáng. Bây giờ post lên đây hỏi nhỏ các cụ.
Em vốn là dân VP, suốt ngày gắn với cái bàn giấy. Ky cóp bao năm mới lấy dc cái xe, cầm lái tính già chắc cũng tầm 6 tháng.
Sáng nay trên đường đi làm em có chạm phải 1 cụ đi xe 2B. (Quệt nhẹ thôi, cụ ấy hơi chúi lên 1 tý, chưa đổ xe. Đường hẹp và đông xe, em không chú ý. Thấy gấu bảo tại anh đi sát quá). Em vừa quan sát gương hậu, xem cụ ấy có sao không, vừa đi từ từ, xi nhan vào bên phải. Cụ kia phóng xe vọt lên, chặn đầu xe em. Em xuống xe xin lỗi cụ ấy. Cụ ấy mắng chửi em một hồi, đại loại: "Mày đi thế à, định chạy à...xe tao thì không sao, nhưng mày đi xe kiếu ấy à, phải xuống xin lỗi tao chứ....Tao cũng là dân lái xe...." Và kết 1 câu: "bỏ cái thói ấy đi" làm em cứ nghĩ mãi.
Thành thật xin lỗi cụ ấy lần nữa, nếu cụ có xem bài này của em.
Thành thật với các cụ là em không hề có ý bỏ đi. Chỉ vì đường đông, không thể dừng ngay lại, em mới tiến lên khoảng 10m (có xinhan) để rẽ vào lề phải, mới xuống xem thế nào đc.
Nghĩ lại có 2 lần gặp tình huống tương tự.
Một lần em chèn phải chân 1 cụ 2 bánh. Cụ ấy cũng hô toáng lên chạy à. Em hạ kính bẩm: em đỗ lên kia, không tắc đường mất.
Một lần khác, xe em đi vào ngõ hẹp quệt phải 1 cụ đang đậu.(cụ ấy không sao, em bị rách cái chắn bùn sau - về nhà mới biết). Thấy cụ ấy phi từ trong nhà ra quát ầm ĩ. Em dừng xe lại. Gấu bảo để em xuống cho. Thấy nói qua nói lại một lúc, gấu ra xe đóng sầm cửa bảo thôi đi đi. Em không yên tâm phải xuống xem sao. Thì ra cụ ấy muốn phải đích thân em xuống xin lỗi (vì em cầm lái). Cũng có 1 câu: "bỏ cái kiểu ấy đi..."
Vậy ra cái câu xin lỗi này nó rất quan trọng đối với người cầm lái hả các cụ ?
Các cụ cho em hỏi cần cử xử thế nào trong các tình huống trên, cho nó đúng văn hóa giao thông. Nếu "cái kiểu ấy" - nghĩa là bỏ chạy, thì em chưa bao giờ có ý này. (Có dừng xe, có xinhan đỗ lại.)
Cá nhân em cũng ít nhất 2 lần bị ô tô tạt cho ngã bò lăn ra đường. Nhưng đứng dậy thấy cũng không sao (không gãy chân, gãy tay, chạy máu....) đường ai nấy đi, chả nói câu gì. Còn tự trách mình đi nhanh quá, gần ô tô quá...
Đường phố ngày càng đông đúc. Va quệt là không tránh khỏi. Vậy có nên không (trong trường hợp không quá nghiêm trọng) ? vì câu nói mà hạch nhau lúc đường đông, ảnh hưởng tới người khác .
Em tài non, văn dốt, phải diễn giải dài dòng. Các cụ đã thương mà đọc, thương nốt cho em vài ý kiến để biết mà xử lý. Mong được bình an trên mọi cung đường !
Em vốn là dân VP, suốt ngày gắn với cái bàn giấy. Ky cóp bao năm mới lấy dc cái xe, cầm lái tính già chắc cũng tầm 6 tháng.
Sáng nay trên đường đi làm em có chạm phải 1 cụ đi xe 2B. (Quệt nhẹ thôi, cụ ấy hơi chúi lên 1 tý, chưa đổ xe. Đường hẹp và đông xe, em không chú ý. Thấy gấu bảo tại anh đi sát quá). Em vừa quan sát gương hậu, xem cụ ấy có sao không, vừa đi từ từ, xi nhan vào bên phải. Cụ kia phóng xe vọt lên, chặn đầu xe em. Em xuống xe xin lỗi cụ ấy. Cụ ấy mắng chửi em một hồi, đại loại: "Mày đi thế à, định chạy à...xe tao thì không sao, nhưng mày đi xe kiếu ấy à, phải xuống xin lỗi tao chứ....Tao cũng là dân lái xe...." Và kết 1 câu: "bỏ cái thói ấy đi" làm em cứ nghĩ mãi.
Thành thật xin lỗi cụ ấy lần nữa, nếu cụ có xem bài này của em.
Thành thật với các cụ là em không hề có ý bỏ đi. Chỉ vì đường đông, không thể dừng ngay lại, em mới tiến lên khoảng 10m (có xinhan) để rẽ vào lề phải, mới xuống xem thế nào đc.
Nghĩ lại có 2 lần gặp tình huống tương tự.
Một lần em chèn phải chân 1 cụ 2 bánh. Cụ ấy cũng hô toáng lên chạy à. Em hạ kính bẩm: em đỗ lên kia, không tắc đường mất.
Một lần khác, xe em đi vào ngõ hẹp quệt phải 1 cụ đang đậu.(cụ ấy không sao, em bị rách cái chắn bùn sau - về nhà mới biết). Thấy cụ ấy phi từ trong nhà ra quát ầm ĩ. Em dừng xe lại. Gấu bảo để em xuống cho. Thấy nói qua nói lại một lúc, gấu ra xe đóng sầm cửa bảo thôi đi đi. Em không yên tâm phải xuống xem sao. Thì ra cụ ấy muốn phải đích thân em xuống xin lỗi (vì em cầm lái). Cũng có 1 câu: "bỏ cái kiểu ấy đi..."
Vậy ra cái câu xin lỗi này nó rất quan trọng đối với người cầm lái hả các cụ ?
Các cụ cho em hỏi cần cử xử thế nào trong các tình huống trên, cho nó đúng văn hóa giao thông. Nếu "cái kiểu ấy" - nghĩa là bỏ chạy, thì em chưa bao giờ có ý này. (Có dừng xe, có xinhan đỗ lại.)
Cá nhân em cũng ít nhất 2 lần bị ô tô tạt cho ngã bò lăn ra đường. Nhưng đứng dậy thấy cũng không sao (không gãy chân, gãy tay, chạy máu....) đường ai nấy đi, chả nói câu gì. Còn tự trách mình đi nhanh quá, gần ô tô quá...
Đường phố ngày càng đông đúc. Va quệt là không tránh khỏi. Vậy có nên không (trong trường hợp không quá nghiêm trọng) ? vì câu nói mà hạch nhau lúc đường đông, ảnh hưởng tới người khác .
Em tài non, văn dốt, phải diễn giải dài dòng. Các cụ đã thương mà đọc, thương nốt cho em vài ý kiến để biết mà xử lý. Mong được bình an trên mọi cung đường !