Thánh địa đã hiện ra trong tầm mắt. Giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem ai đã tìm ra Machu Pichu và Thánh địa này là gì mà sao ai cũng mơ được đặt chân đến.
Để hiểu được lịch sử phức tạp của Thánh địa này, tôi xin dùng nguyên văn phân tích của nhà sử học TungNguyenMD để biết ai là người tìm ra nơi này:
Hiram Bingham và sự phát hiện ra Machu Picchu
Vào đầu thế kỷ 20 có một ông Giáo sư của trường đại học Yale – Hoa kỳ, tên là Hiram Bingham. Ông này nhà rất giầu mà giầu có gốc chứ không phải như bọn bán đất mới nổi ngày nay.(Gia đình vợ ông là một trong những gia đình quý tộc của nước Mỹ). Mà bọn giầu thì nó hay khùng, chẳng được học gì về khảo cổ học. Nhưng hâm hâm đi say mê nền văn minh Inca nên ông này quyết tâm sang Peru ngó nghiêng xem sao. Với mục đích đi tìm Vilcabamba – Thành trì cuối cùng của người Inca.
Đấy là đài báo chính thống nói thế, chứ bọn xấu và đài địch nó bảo ông này mê vàng của người Inca. Sang tìm xem có gì sót lại không kiếm cái dây chuyền đi tặng nhân tình
Thôi thì miệng lưỡi thế gian biết làm sao được. Đầy ông cũng hành động tốt mà chúng nó còn thay nhau đưa lên Facebook dìm hàng kia kìa. Ở đời ghen ăn tức ở là chuyện bình thường đúng không các bác?
Mà Vilcabamba là cái gì mà ông Hiram Bingham này phải mất công đi tìm? Theo các giáo sĩ chép sử: Sau khi Manco Capac đệ nhị thất bại trong cuộc vây hãm Cusco. Ông ta đem rất nhiều vàng bạc và đồ thờ còn giấu được chạy lên phía bắc đi sâu vào trong rừng nhiệt đới. Ở đó ông cho xây dựng lại các cung điện, đền đài và cùng hoàng tộc sống ở trong đó.....
Khổ nỗi ông này mặc dù học lên tới GS, TS rồi nhưng chắc cũng mua bằng nên đọc sách không tới nơi tới chốn
. Vilcabamba đã bị Toledo phá cmn mất từ năm 1572 rồi còn đâu. Thế mà cứ đi tìm cái không hiện hữu. Theo cuốn
“Lost city of the Incas” của ông thì ông đi khó khăn lắm. Mấy lần chết hụt, có cả lính hỗ trợ đi cùng...Chắc ông này cũng có máu cướp biển hay thám hiểm còn sót lại nên mới chăn êm, nệm ấm, rượu ngon, gái đẹp không dùng mà đùng đùng đi dấn thân vào chỗ nguy hiểm như thế. May cho ông này là sinh ra ở Mỹ chứ ở Việt nam thì chắc vợ con nó cho mẹ nó vào Trâu Quỳ mà thám với chả hiểm trong đó.
Ấy nhưng ông này lại ăn rùa, trong lần chán đời vì đi mãi không ra được kết quả gì. Buổi tối đến vào làng mua rượu rồi ngồi uống với bọn thanh niên thất nghiệp và mấy lão già nát rượu người địa phương chém gió. Chắc hôm đó lão già nào đấy cũng trượt lô đề nên mới say rượu nói cmn ra là gần đây trên núi Machu Picchu có một thành phố bị bỏ hoang và nếu mày cho tao tiền thì tao sẽ chỉ chỗ.
Úi rời! Tưởng gì chứ ông này nhà chẳng có gì, có mỗi tiền. Mắt ông sáng quắc lên, tay chân run lập cập đánh rơi cmn chai rượu đang uống dở mà đứng lên móc tiền ra ném vào lão già nát rượu kia.
Ngay lập tức ông này đánh dấu bản đồ và đến nơi đó khám phá. Nhưng đến nơi ông thất vọng vì toàn thấy rừng già với những cây cổ thụ rồi dây leo, tầm gửi bò lên che đầy những ngôi nhà rêu phong đổ nát. Ông chụp mấy kiểu ảnh, cho người ở lại lập bản đồ rồi cùng đoàn tùy tùng tiếp tục đi tìm Vilcabamba. Chắc trong bụng cũng chửi lão già nát rượu hôm qua lừa mình.
Hiram Bingham đi đến được một vùng trên bản đồ ông đánh dấu dựa theo các ghi chép của các nhà chép sử được coi là Vilcabamba. Ông cho người chặt cây, đào xới nhưng rốt cuộc chẳng có gì ngoài mấy hòn đá và mấy bộ xương người còn sót lại.
(Sau này người ta xác định được vị trsi của Vilcabamba cách chỗ Hiram Bingham đào có đúng 200m. Tuy nhiên cũng chẳng còn gì)
Thất vọng ông quay về Mỹ, xin lỗi vợ con vì đi tiêu mất số tiền khá nhiều mà không làm được gì. Cứ tưởng rằng mọi chuyện trôi qua và chúng ta cũng chẳng bao giờ biết tới Machu Picchu nữa. Thì đùng một cái trong một đêm khó ngủ Hiram Bingham dậy lục đống sách cũ và bản đồ so đi so lại đo đạc, tính toán... nhưng chắc do say rượu nên ông lại tin Machu Picchu chính là Vilcabamba
Lập tức ông quay lại nhưng tiền đâu mà đi? Lần trước đã lấy một đống tiền của vợ đi tiêu rồi. Lần này mà còn mở miệng ra xin nữa có mà nó xé xác. Nên ông phải kêu gọi nhà tài trợ đó là Đại học Yale và tạp chí National Geographic. Đến Peru ông còn chém gió làm cho Tổng thống Peru tin là thật nên cũng ủng hộ và cho cả quân đội đi dọn dẹp cùng
Họ khai quật, đào bới từ năm 1912 đến năm 1915 dần dần Machu Picchu cũng được hiện rõ. Và trong thời gian này Hiram Bingham cũng cho chuyển rất nhiều cổ vật về Đại học Yale để nghiên cứu.
Nhưng ông này quan hệ với báo chí cũng kém. Đáng lẽ phải bỏ tiền ra PR rằng
“Tao là kẻ đi cứu nền văn minh Inca, tao là người cầm chìa khóa mở cánh cửa bí mật vào Đế chế đã mất....” Thì ông lại kệ cmn thế là bọn báo giới tức điên lên. Đăng bài cho rằng ông đánh cắp cổ vật và vàng của Peru về Mỹ....
Thấy tình hình rất chi là tình hình, ông dek dám quay lại Peru nữa mà về Mỹ gia nhập không quân lái máy bay chơi chơi. Sau này ông cũng lên được tới thống đốc rồi thượng nghị sĩ bang Connecticut. Về già chán đời ông ngồi viết cuốn “Lost of the Incas” và vẫn tin rằng Machu Picchu là thành trì cuối cùng của người Inca
Thế còn số phận của những cổ vật của Machu Picchu bị ông đưa về Mỹ ra sao? Chính phủ Peru năm lần bảy lượt đòi trường Đại học Yale số cổ vật này. Ông Yale bảo
“Chúng mày không đủ trình độ nghiên cứu đâu, cứ để tao giữ tao nghiên cứu cho. Khi tao công bố trên các tạp chí lớn. Mày lại chẳng thu được bội tiền ấy chứ....” Giọng này nghe quen lắm
Và cho đến tận năm 2010 gần 100 năm sau trường Đại học Yale mới trả hết cho chính phủ Peru số hiện vật đó