Trước khi tiếp tục post ảnh buổi lễ Carnival hoành tráng ở Sambadrome, em xin kể hầu các cụ mợ một câu chuyện mà trong suốt hành trình này em đề cập tới mấy lần. Đó là câu chuyện rùng rợn lúc nửa đêm.
Sau khi lễ hội khai mạc được khoảng 2 tiếng, em bỗng thấy mình không ổn. Có lẽ do buổi đêm sương xuống kèm theo nhiều ngày đi lại liên tục, lại ít ngủ, nên bỗng nhiên vào thời điểm đó em cảm thấy mệt, rất mệt. Bổ sung thêm vào ý định bỏ về là trong tay không có máy DSLR để chụp được những hình ảnh ở xa cho hiệu quả. Ngoài ra tiết tấu của lễ hội tương đối chậm, mỗi nhóm đi qua phải mất 30-40p. Nên dù tất cả mọi sự kiện xung quanh đều đang rất náo nhiệt em cũng không thể trụ thêm được nữa. Cuối cùng em chào lão MD và anh 2s về trước. Xem ảnh trên cùng các cụ có thể thấy mặt em phờ phạc như thế nào. Lúc đó khoảng nửa đêm, cũng có một số khách lục tục về giống như em.
Giờ đến khúc quan trọng. Ra khỏi đấu trường, em đi bộ tìm xe taxi để về khách sạn. Các cụ biết rồi, khoảng cách từ đấu trường về tới ks chỉ khoảng hơn 3km, lúc đi thì đường đông bọn em mất khoảng 8p là đến nơi. Lúc về đường vắng mà taxi đi nhanh chắc tầm 3-5p là về.
Một yếu tố nữa cực kỳ đen đủi đó là điện thoại em không có mạng, không vào được booking để xem lại địa chỉ khách sạn, thêm nữa lại quá tự tin vào trình độ ngoại ngữ cũng như khả năng ứng biến của mình nên em không mang theo cái name card nào của khách sạn.
Ra gặp một chiếc taxi đậu bên đường, em lên xe và đọc tên khách sạn, tài xế không hiểu một từ tiếng Anh nào. Em phải mượn bút viết tên khách sạn ra sau đó tài xế vẫn lắc đầu ý là không biết khách sạn ở đâu. Xong hắn rút điện thoại ra gọi một hồi sau đó quay sang em gật gật ý là hiểu rồi, yên tâm tao chạy đây.
Em gật đầu, hắn vào số tăng tốc và phi ra một cung đường rộng thênh thang, không bóng người.
Đi khoảng 5p em thấy lạ hoắc, đường phố ngày càng heo hút rồi bắt đầu vào cung đường hẹp dần và lên núi.
Lúc này không cần nói thêm câu nào, em lẩm bẩm chết cha rồi, xong cmn phim rồi, vớ đúng thằng tội phạm taxi dù rồi. Quan sát cực nhanh, quay sang hắn em lắc đầu lia lịa mồm nói liên hồi wrong way, come back.
Nhưng hắn mặt lạnh te thậm chí không thèm quay sang nhìn em. tiếp tục leo thẳng lên núi với những đoạn cua vô cùng ngoằn ngoèo không một bóng người. Y hệt như núi rừng Tây Bắc.
Người em bấy giờ lạnh toát, mặt trắng bệch. Trên người ngoài chiếc điện thoại và ít tiền lẻ thì chỉ còn cái thẻ ra vào đấu trường, không có một loại vũ khí gì dùng được.
Im lặng không nói nữa, đầu óc căng như dây đàn, tay để chỗ mở cửa sẵn sàng bung xe chạy nếu hắn dừng lại hoặc có người chặn xe. Nhưng cho dù trường hợp nào cũng xác định bỏ mạng rồi, giữa rừng núi chạy đi đâu được.
Xe tiếp tục lên đỉnh núi, con đường vắng hoe lạnh lẽo chỉ còn ánh đèn xe mờ mờ trong bóng đêm và tiếng gầm gừ của động cơ leo dốc.
Nhìn sang phía tay trái, ánh đèn của thành phố xa dần, những âm thanh vang rền của những nhịp trống trong đấu trường Sambadrome đã vắng lặng từ lâu.
Tên lái xe vẫn cặm cụi lái, mặt hắn không hề biến sắc, thi thoảng liếc sang nhìn em với ánh mắt sắc lạnh.
Không biết từ đâu, mồ hôi chân mồ hôi tay, mồ hôi chán, bỗng nhiên vã ra như xông hơi. Toàn bộ cơ thể căng lên như một cây cung đã kéo căng hết mức, chỉ chực chờ bất kỳ hành động gì không chuẩn là mở cửa tháo chạy. Trong đầu toàn những hình ảnh băng đảng giết du khách cướp đồ hoặc bắt cóc , lấy nội tạng của mafia Nam Mỹ nó hiện ra liên tục như một bộ phim tua nhanh.
Xác định luôn chơi 1-1 với thằng Brazil này là thua rồi. Nó không phải quá to nhưng tầm 1.8m nặng 70kg, trung tuổi.
Trong đầu xác định 2 tình huống: nếu nó dừng lại vì bất kỳ lý do gì, thì em ra tay trước, cứ một đấm hết sức thẳng thái dương xong bỏ chạy thật nhanh, cần thiết phi ngay xuống tà luy âm mặc cho cây cối rậm rạm tối thui không nhìn thấy gì. Chạy thẳng là nó quay đầu đuổi theo đâm mình chết.
Tình huống 2, nếu nó có đồng bọn đợi sẵn ( nó có gọi điện trước khi xe chạy nên em nghi nó gọi đồng bọn trước rồi ) thì với tình huống này xác định bỏ mạng. Chỉ tiếc chưa kịp về làm lễ cưới...