Trong những câu chuyện về Nam Phi , mũi Hảo vọng thường được nhắc đến như một cực của Châu Phi , khách du lịch đổ về đây đông đúc và chi phí vào cửa cũng khá đắt đỏ. Nhưng thực sự Cape Agulhas mới chính là cực nam Phi Châu. Cape Agulhas ở khá xa đường cao tốc N2 ( khoảng 170km ) và cách Cape Town gần 400km nên không phải là điểm đến của các tour du lịch. Cape Agulhas dành cho những người lang thang khoái đi là tới và đặt chân lên những điểm mốc trên quả đất này.
Khi rời Cape Point và trở lại đường N2, xe bắt đầu chạy qua các khu nhà của người da đen township. Có lẽ township được hình thành từ thời kỳ phân biệt chủng tộc. Những ngôi nhà nhỏ, tồi tàn chỉ khoảng hơn chục m2 san sát. Cả ngàn ngôi nhà lại được quây lại bởi các hàng rào dây thép gai đang được tháo dỡ dần. Township lúc nào cũng đông đúc người. Người đi lại, kẻ túm năm tụm ba , hoặc đám trẻ con thanh niên đang chơi hay nhẩy múa tập thể.
Chạy xe qua các township cũng hơi e ngại : tình hình an ninh là môt. Điều đáng lo hơn là cũng hệt như Việt nam: vô tổ chức trong giao thông. Người người băng qua đường cao tốc mặc kệ cầu vươt. Vì vậy qua các khu township, gờ giảm tốc liên tục và hạn chế tốc độ xuống 50-60km/h
Một tai nạn xảy ra có lẽ chỉ vài phút trước , xe cấp cứu, cảnh sát, hộ trợ 911 và ngay giữa vệ đường là xác một người da đen bị nạn do băng qua đường , ( sau này chúng tớ còn gặp một vụ tương tự trên đường N4 ngay sát Pretoria khi đi từ Sun City về )
Khi rẽ khỏi đường N2 để tiến về phía Nam , trời bắt đầu tối và các thị trấn đi qua như những thành phố chết , đèn điện sáng nhưng rất hiếm gặp một bóng người. Đồng hồ xăng bắt đầu báo hiệu hết mà các cây xăng măy mắn mới gặp đều đóng cửa. Gần 9h tối, chạy qua một thị trấn và cũng không thể mua xăng đươc. Cố chạy thêm 16km , chúng tớ tới Bredasdrop , một thành phố nhỏ với những ngôi nhà xinh xắn. Một cây xăng mở cửa và còn vài cái B&B sáng đèn.
Chạy đi hai vòng để tìm B&B , định quay lại một khách sạn ở trung tâm. Nhưng chợt thấy một B&B ( Wheat Lands Lodge ) xinh xắn ngay ven đường, dừng xe và hối thúc mọi người qua đó xem sao. NW và KK chạy qua đường sau vài phút trở lại với vẻ mặt rất mãn nguyện. Được đồng ý cho trú ngụ với cái giá bất ngờ , 80Rd/ người. Mặc dù thông thường, giá của B&B tiêu chuẩn là khoảng 350-500/phòng/2 người.
Không chỉ được giá rẻ, bà chủ còn rất tốt bụng và dễ tính khi cung cấp nước uống, bình cam ép vào tối và cả một bữa ăn sáng thịnh soạn vào ngày hôm sau. Có lẽ tiền thu không đủ cho chi phí nhưng như bà ấy nói, đằng nào cũng không có khách và bà ấy cũng muốn giúp đỡ những người khách tới từ phương xa.
Sáng hôm sau còn được biết, bà chủ nuôi tới gần ba chục con mèo và mười sáu con chó.
Chuyện về bà chủ da trắng này chắc sẽ đề cập đến trong một đoạn khác nhưng đêm thứ hai ở Nam Phi thực sự thú vị.
Trước khi leo lên giường đi ngủ, cả nhóm quay lại trung tâm ăn tối tại một nhà hàng Ý, Bánh Pizza, mỳ ý và lại rượu vang.
Mới tối mà đã vắng
Trước cửa B&B
Cổng vào
Nhà hàng Ý
Chờ bữa tối muộn
Từ phòng ngủ nhìn ra phố
Bữa sáng
Phòng khách ấm cúng
Trong sân đậu xe
Ban ngày thì B&B thế này
Ảnh chụp bởi ZZ, HK.