Học cách sống chậm lại .....
Cho dù xa nhà , xa quê hương đến sống và làm việc ở nơi nào đi chăng nữa thì mỗi lần nhắc đến quê hương nơi đó cho ta cả tuổi thơ thật đẹp , có bố mẹ , có anh em họ hàng , có cánh đồng xanh của lúa , và có ai giống như mình không?
Mỗi lần về quê mình rất thích lưu lại những hình ảnh mộc mạc , bình dị của phiên chợ quê với đủ món đồ ăn vặt gắn liền với tuổi thơ của mình . Có lẽ với những ai sinh ra ở TP sẽ khó hình dung và cảm nhận đc những điều này . Nó tuy giản dị nhưng lại rất bồi hồi với những đứa sinh ra là người con nông dân chính hiệu như mình .
Xa quê gần 13 năm , số lần về thăm nhà chỉ đếm đầu ngón tay . Vì cs nó cứ cuốn vào vòng xoay của cv , con cái , của cơm , áo , gạo , tiền đến khi ngoảnh lại nó đã xa nhà lâu như vậy rồi .
Hình ảnh những luống rau mẹ trồng xanh mướt , cây bưởi , cây cam , cây ổi của bố sai trĩu quả mà thèm ,muốn bê nguyên cả khu vườn mang đi .
Ở phố đông đúc , nhà nhà san sát nhau , hiếm có mấy nhà có đc khu vườn rộng rãi mà trồng rau , nuôi gà , có ao mà thả cá .
Ở quê có mùi của khói bếp rơm thơm thoang thoảng , sáng sớm thức dậy đc hít hà cái cảm giác của mùa đông lành lạnh cay sống mũi .
Ở quê tuy bây giờ cs khá giả hơn xưa nhưng vẫn đậm chất quê với con người bình dị , chân thật ấy , bây giờ mình về đi chợ quê vẫn còn những cô bán bánh hồi xưa , cô vẫn ngồi góc chợ ấy , vẫn nhận ra con nhỏ có nc da dẻ trắng trẻo ngày nào và nhét thêm cho vài cái bánh mỗi lần mình mua .
Chắc mình xa quê khá lâu nên khi nhìn những hình ảnh này cứ bồi hồi khó tả . Mỗi lần về thăm bố mẹ chỉ nhiều nhất là vài tuần rồi lại lao ra TP với cs mưu sinh . Có mấy lần đc về quê mà cảm nhận đc hương vị ở quê đâu . Chắc những ai xa quê như mình mới thèm cái cảm giác này . Nó Ấm áp , nó bình yên , thư thái , về với cái nôi nuôi dưỡng mình từ những ngày còn khó khăn .