Chuyến đi Nậm Ban đã hoàn thành. Một chuyến đi có lẽ là ấn tượng và sẽ nhớ mãi. Từ trưa đến tối ngày 22/9 vừa ngồi sau, vừa cầm lái xe máy chạy cả đi cả về 58km từ trung tâm xã Nậm Ban đến điểm trường lẻ của trường tiểu học trên con đường nhiều chỗ đang sạt lở. Trong đó có 7km chỉ có dốc ngược, không thể gọi là đường vì nó chỉ rộng 60, 70 cm. Kỷ lục ở chỗ ngay cả các thầy cô giáo và bộ đội biên phòng cũng...không đi được nếu trời mưa. Khi lên lẫn khi xuống, xe chỉ để số 1. Bánh xe chằng xích đặt vào một rãnh để không trượt khỏi đường, hai người ngồi trên xe...bơi bằng chân. Nhiều lúc đi bộ nhanh hơn xe máy. Gọi là trung tâm xã cho oai nhưng muốn đến được phải xuống một cái dốc khoảng 2km nữa.
Nói vui với các cán bộ xã ở đây: Có lẽ các bác nên trao kỷ niệm chương cho những người đến được NB...
Thương các em bé (và cả người lớn nữa) những cái gì chúng được nhìn thấy trong ngày hôm ấy hình như đều là lần đầu tiên: từ những cái kẹo, món đồ chơi, lần đầu tiên được xem hát (toàn cây nhà lá vườn OF) lần đầu tiên biết cái đầu sư tử, múa lân...