Đường trơn bánh xe quay tít, chỉ có 1 rãnh nhỏ trơn như mỡ ở chính giữa đường, nó ngoằn nghèo nên không cứng tay lại dễ lao xuống vực lắm
Tìm đường mà đi, mới được gần 2 cây đường rừng mà đã mất gần 1 tiếng
Cứ vừa đi vừa đẩy thế này đến bao giờ mới tới, trời mùa này sập tối rất nhanh, đi đường rừng buổi tối với 1 bên là vực sâu thì quá nguy hiểm, rất nhiều người đã gàn không nên đi. Nhưng chẳng nhẽ vượt hơn 500 cây số lại chịu thua 20 km còn lại?
Lúc nào cũng ở trạng thái 1 bên vách núi, 1 bên vực sâu. Đã có vài trường hợp lao xe xuống rồi
Đường vẫn khó dần đều
Đến đoạn này thì chịu chết, trời đã mưa nhỏ, lốp không quấn xích thì không leo nổi, người đi đã khó lại phải đẩy xe vượt dốc thì khó lòng đi nổi
Sau khi hội ý, thấy với tình hình cơn mưa đang đến gần, không thể vượt núi với điều kiện xe pháo như này. Đường này vốn dĩ chỉ nên đi bộ gùi hàng, địa phương chiều đoàn mới dùng xe máy. Nhưng với trời mưa trơn bùn lầy thì xe máy thành cục nợ. Cả đoàn quyết định xuống núi mà lòng buồn vô hạn.
Nghỉ mấy phút ở lán dọc đường mà chẳng ai cười nổi, thấy mình như có lỗi khi không hoàn thành tâm nguyện ban đầu
Trở lại trung tâm xã khi cơn mưa bắt đầu kéo tới
Dòng suối gầm gào hung dữ
Về đến nhà là cảnh bùn đất nhoe nhoét nơi hậu phương
Các cháu được huy động chuyển hàng, gần xong thì cơn mưa ập đến
Mấy anh em xông đến hỗ trợ nhưng cũng đã hết hàng, nhưng hậu quả là như này đây, chỉ 2 bao to nhất trong số các bao hàng bị rách mà đã gây thiệt hại nặng nề
Trong nhà, các bạn ở bộ phận y tế vẫn cần mẫn khám và phát thuốc cho các cháu nhỏ, số lượng là 300 cháu nên tốc độ rất khẩn trương
Cụ Duky giao lưu cùng các cháu, sự thân thiện đã khởi động
Cả mợ này nữa em không biết tên
Phát quà ngẫu hứng cho các cháu
Công tác hậu cần sân khấu vẫn được triển khai với tốc độ khẩn trương
Bộ loa khủng này sẽ được để lại tặng bà con ở xã nghèo Nậm Ban
Sân khấu ngoài trời có mái che
Dựng cột, căng bạt
Hoàn thiện những khâu cuối cùng
Chụp ảnh lấy ngay, các cháu được tặng mỗi cháu 1 ảnh tập thể
Xếp hàng trật tự đợi đến lượt mình