Con đường quốc lộ 2 từ Việt trì chạy lên Đoan Hùng tới Tuyên Quang và từ thành phố Tuyên Quang đến ngã ba rẽ vào Chiêm Hoá phải nói đi cực kỳ ức chế vì đường đã hẹp và hai bên chỗ nào cũng có dân ở, kinh doanh dọc đường. Đường từ Tuyên Quang lên Chiêm Hoá cũng là đường đi Hà Giang nên vừa hẹp vừa đông xe. Được đoạn nào thoáng tí thì y như rằng lại có chốt bắn tốc độ. Mà các đồng chí ấy chịu khó núp thật, nhất là đoạn Đoan Hùng.
Bò mãi thì đến gần 1h cả đoàn mới tới thị trấn Chiêm Hoá. Bọn em nghỉ dừng ăn trưa ở đây. Giờ mới thấy dịch covid tác động tiêu cực như thế nào đến đời sống xã hội. Cái thị trấn vốn đã nhỏ bé giờ lại càng đìu hiu, quán xá cửa đóng then cài hết. Tìm mãi mới có hai quán cơm mở, một quán chỉ có cơm ( hình như nấu cho thợ của công trình nào đó ) không có đồ ăn gì kể cả gà qué đơn giản. Chủ quán bảo bọn em : xác định có gì ăn nấy nếu chấp nhận thì vào. Cả bọn ngao ngán nhìn nhau, e quyết định chạy thêm một đoạn nữa may quá có một quán cơm nhưng không bán hàng cơm mà bán thịt hươu. Bọn em gạ ông chủ quán nấu thêm cơm, xào mấy cân thịt hươu. Rau thì nhà có sẵn không phải nghĩ, lại có thêm bát đậu phụ em bảo sốt cà chua. Thế là ấm ngay có gì đâu. Bữa trưa lại ngon lành. Chạy xa háo nước, cũng đắn đo mãi rồi chậc lưỡi gọi mấy lon bia vì nghĩ đơn giản : trên này ai người ta bắt nong độ con ...Thế mà khi thanh toán hỏi bà chủ nhà bà ấy bảo : " hấy không được đâu, trên này thổi dài lắm á " . Ố thế thì bỏ mẹ rồi. Vậy là phải chỉ đạo thay đổi chiến thuật : từ vị trí tiền trạm e phải chạy đoạn hậu. Tất cả các xe phải chạy trong tầm phủ sóng của đàm để còn Thông tin kịp thời. Vớ vẩn là đi ăn cắp ngay ấy