- Biển số
- OF-28913
- Ngày cấp bằng
- 11/2/09
- Số km
- 265
- Động cơ
- 485,750 Mã lực
Em tham gia Mầm non ô phở được mỗi buổi, chả được diện kiến mợ Z4 với bao nhiêu Min Mod đứng đằng sau hậu thuẫn cho lớp. Bọn em quyết định đi Myanmar trong những ngày nắng nóng nhất năm (Ở Yangon và Bagan toàn 42-45oC), và có mấy ảnh về chuyến đi, post lên đây. Các cụ vừa ném đá, vừa cho phép em tham gia các buổi học tới .
Mingalabar …
Câu chào ngân nga, leng keng còn ngân mãi trong tâm trí tôi khi về Hà Nội đã hơn 4 ngày. Vẫn không thể bắt lại với nhịp sống hàng ngày, êm đẹp của Hà Nội. Cắt phép thêm một ngày, tôi vùi mình vào đống ảnh chụp vội, lại cùng những người Myanmar hồn hậu líu ríu trong nhịp bước longi.
Mọi người đều nói chúng tôi điên rồ khi đi Myanmar trong lúc này, giữa tháng 5, nóng đến 45oC, hàng chục tiếng bom vừa nổ ở Yangon kéo theo 24 người chết.
Vậy mà,
Ba thằng chúng tôi là những người khách đầu tiên bước lên chuyến bay Airbus 320 Hà Nội – Yangon cùng hành trình là 3 cuốn sách lót đường “Mùi hương trầm”, “Southest Asia in a shoes string” và “Lonely Planet”.
Giá vé 49$/ticket là giá tốt nhất của hàng không Việt Nam offer cho những công dân … yêu quái này. Họ phát cho chúng tôi những suất ăn tối đầy đủ, cùng những ánh mắt độ lượng của cô bé tiếp viên hàng không. Em sẽ chắc hẳn không tin mình còn có thể gặp nhau ở chặng bay về?
Mặc kệ …
Yangon đến với tôi như một cú sốc ái tình. Nhanh. Ngọt. Và da diết. Thành phố thấm đẫm sắc màu, một thành phố cổ với những ngôi nhà kiến trúc thuộc địa, những trường học … sơn màu đỏ, xanh lá mạ, hay vàng tươi … cũ mèm từ những năm 1850 là chứng tích cho giai đoạn bị người Anh chiếm đóng trong lịch sử. Chúng tôi dạo bước từ Sule pagoda dát vàng óng ánh, qua khu phố Anh đậm nét cổ kính qua lớp vôi tróc trong mưa nắng, rồi sà mình xuống những sạp hàng rong; nơi người ta bày bán từ những thứ đồ điện tử rẻ tiền đến những cái cà mèn sắt như Hà Nội những năm 80. Bỏm bẻm nhai trầu là thú nghiện của mấy gã đàn ông Birman, từ gã trai lơ cho đến mấy ông già nhăn nhúm đạp xe ba gác nơi góc phố.
Như một người địa phương muốn thử cảm giác của một kẻ bộ hành, chúng tôi dừng chân trong một tea shop trên phố, nhấm nháp vị trà sữa của người Myanmar, ngắm xe cộ trên đường phố ồn ào, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng còi. Thật lạ, sự văn minh lại ngự trị ở một đất nước nghèo nàn thế này.
Xe máy bị cấm tuyệt đối ở Yangon nên phương tiện giao thông hoặc là xe riêng hoặc xe bus công cộng. Thuế nhập khẩu là 400% nên những chiếc limousine đắt tiền phục vụ chúng tôi là những con Nissan sản xuất từ những năm 60, no AC, no glass for all. Cánh cửa xe thỉnh thoảng phải đạp một cái mới chui ra được. Ước gì được bấm một tiếng còi thật vô duyên mà bẽ bàng tuyên bố rằng: “Yangon ơi, tao đã đến đây” … hô hô hô đểu thật… cái bản chất vietnamit của mình đi đâu cũng vẫn … đặc sắc!
Check-in khách sạn. Nhấc điện thoại vì muốn hôn con gái quá. “SOS call only”! Thì ra, ở đất nước này, telephone roaming là điều trong viễn tưởng, còn internet là điều vô cùng xa xỉ. 10 năm làm trong cái nghề phục vụ, lần đầu tiên, tôi có cảm giác tự do. Ném cái điện thoại đáng nguyền rủa vào balo, mình chính thức được tung tẩy không có kiểm soát. Chỉ riêng cái F***ing tip này cũng đủ để bạn đi Myanmar, man!!!
Chuẩn bị lên đường
Thông thường, Vietnam Airlines phục vụ Focker 70, nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay lại cho bọn em bay băng Airbus 320
Sân bay Yangon rất đẹp và sạch, chỉ có điều cấm chụp ảnh bên trong
Đồ ăn typical Myanmar
Shwegadon pagoda 1
Shegadon pagoda 2
Một cô gái tình nguyện quét chùa mỗi sáng
Meditation
Cầu kinh buổi sớm
Ecriture birmane
Tín tâm
Bắt đầu đi khất thực
Bouddha 70m
First face
Mingalabar …
Câu chào ngân nga, leng keng còn ngân mãi trong tâm trí tôi khi về Hà Nội đã hơn 4 ngày. Vẫn không thể bắt lại với nhịp sống hàng ngày, êm đẹp của Hà Nội. Cắt phép thêm một ngày, tôi vùi mình vào đống ảnh chụp vội, lại cùng những người Myanmar hồn hậu líu ríu trong nhịp bước longi.
Mọi người đều nói chúng tôi điên rồ khi đi Myanmar trong lúc này, giữa tháng 5, nóng đến 45oC, hàng chục tiếng bom vừa nổ ở Yangon kéo theo 24 người chết.
Vậy mà,
Ba thằng chúng tôi là những người khách đầu tiên bước lên chuyến bay Airbus 320 Hà Nội – Yangon cùng hành trình là 3 cuốn sách lót đường “Mùi hương trầm”, “Southest Asia in a shoes string” và “Lonely Planet”.
Giá vé 49$/ticket là giá tốt nhất của hàng không Việt Nam offer cho những công dân … yêu quái này. Họ phát cho chúng tôi những suất ăn tối đầy đủ, cùng những ánh mắt độ lượng của cô bé tiếp viên hàng không. Em sẽ chắc hẳn không tin mình còn có thể gặp nhau ở chặng bay về?
Mặc kệ …
Yangon đến với tôi như một cú sốc ái tình. Nhanh. Ngọt. Và da diết. Thành phố thấm đẫm sắc màu, một thành phố cổ với những ngôi nhà kiến trúc thuộc địa, những trường học … sơn màu đỏ, xanh lá mạ, hay vàng tươi … cũ mèm từ những năm 1850 là chứng tích cho giai đoạn bị người Anh chiếm đóng trong lịch sử. Chúng tôi dạo bước từ Sule pagoda dát vàng óng ánh, qua khu phố Anh đậm nét cổ kính qua lớp vôi tróc trong mưa nắng, rồi sà mình xuống những sạp hàng rong; nơi người ta bày bán từ những thứ đồ điện tử rẻ tiền đến những cái cà mèn sắt như Hà Nội những năm 80. Bỏm bẻm nhai trầu là thú nghiện của mấy gã đàn ông Birman, từ gã trai lơ cho đến mấy ông già nhăn nhúm đạp xe ba gác nơi góc phố.
Như một người địa phương muốn thử cảm giác của một kẻ bộ hành, chúng tôi dừng chân trong một tea shop trên phố, nhấm nháp vị trà sữa của người Myanmar, ngắm xe cộ trên đường phố ồn ào, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng còi. Thật lạ, sự văn minh lại ngự trị ở một đất nước nghèo nàn thế này.
Xe máy bị cấm tuyệt đối ở Yangon nên phương tiện giao thông hoặc là xe riêng hoặc xe bus công cộng. Thuế nhập khẩu là 400% nên những chiếc limousine đắt tiền phục vụ chúng tôi là những con Nissan sản xuất từ những năm 60, no AC, no glass for all. Cánh cửa xe thỉnh thoảng phải đạp một cái mới chui ra được. Ước gì được bấm một tiếng còi thật vô duyên mà bẽ bàng tuyên bố rằng: “Yangon ơi, tao đã đến đây” … hô hô hô đểu thật… cái bản chất vietnamit của mình đi đâu cũng vẫn … đặc sắc!
Check-in khách sạn. Nhấc điện thoại vì muốn hôn con gái quá. “SOS call only”! Thì ra, ở đất nước này, telephone roaming là điều trong viễn tưởng, còn internet là điều vô cùng xa xỉ. 10 năm làm trong cái nghề phục vụ, lần đầu tiên, tôi có cảm giác tự do. Ném cái điện thoại đáng nguyền rủa vào balo, mình chính thức được tung tẩy không có kiểm soát. Chỉ riêng cái F***ing tip này cũng đủ để bạn đi Myanmar, man!!!
(Còn tiếp)
Chuẩn bị lên đường
Thông thường, Vietnam Airlines phục vụ Focker 70, nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay lại cho bọn em bay băng Airbus 320
Sân bay Yangon rất đẹp và sạch, chỉ có điều cấm chụp ảnh bên trong
Đồ ăn typical Myanmar
Shwegadon pagoda 1
Shegadon pagoda 2
Một cô gái tình nguyện quét chùa mỗi sáng
Meditation
Cầu kinh buổi sớm
Ecriture birmane
Tín tâm
Bắt đầu đi khất thực
Bouddha 70m
First face
Chỉnh sửa cuối: